15

470 69 5
                                    

"S-sao anh lại ở đây vậy?" Killua ấp a ấp úng, hỏi với ánh mắt hoang mang tột độ. Cậu thực sự cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện này.

"Anh cần bằng Hunter để làm một việc quan trọng."

"Còn em thì sao? Kil? Sao em lại muốn làm Hunter?" Thanh âm đều đều với ánh mắt không chút cảm xúc. Chính là trống rỗng, trong mắt cái gì cũng không có.

"E-em thật ra cũng chẳng muốn làm Hunter. Chỉ là muốn thử súc thôi."

"Vậy à...thế là tốt. Em vốn sinh ra là để làm sát thủ mà. Còn nữa, mẹ đang khóc..."

"Đương nhiên! Bà mẹ nào chẳng lo lắng cho con mình!" Leorio buột miệng.

"...trong sự vui sướng."

"Mau về nhà thôi, Kil." Illumi tiếp tục.

"K-không!"

"Hả?"

"Em bảo là không!" Killua khẳng định lại, dù vẫn cảm thấy rất sợ. Đối với cậu, kế hoạch trốn thoát khỏi cái gia đình không chút tình người đó thực chất đang diễn ra một cách êm đềm. Vậy mà, cớ sao ông trời lại bắt cậu một lần nữa quay trở về nơi đó chứ. Cái nơi thối nát đó không còn gì cho cậu cả.

Không, có một người mà Killua muốn cứu. Nhưng không phải lúc này. Chưa thể.

"Tại sao? Em làm gì có lý do nào để ở lại đâu chứ?"

Sau câu nói đó của Illumi, người Killua khựng lại như để suy nghĩ xem, mình thật sự có lý do để ở lại ư.

"E-em muốn làm bạn với Gon..và cả Yu—Futaba nữa!"

"Sát thủ không được phép có bạn. Em chỉ đang thấy hứng thú với họ thôi Kil. Em sẽ giết họ khi em cảm thấy họ không còn giá trị nào nữa" Illumi vô cảm đáp lại, vô thức tỏa ra sát khí dày đặc.

"E-em..."

"Đồ ngốc! Gon và Futaba đã coi em là bạn từ lâu rồi!" Leorio xen ngang, gào lên.

"Thật sao?" Killua nghe vậy, không khỏi bất ngờ. Cậu ngẩng đầu lên, và dường như trong khoảnh mức đó, đôi mắt sapphire của cậu loé sáng lên.

"Futaba, nói gì đi chứ!" Leorio quay sang phía cô, vỗ vai cô.

"..."

"Futaba? Em sao vậy?"

Futaba trầm mặc vài giây.

Mối quan hệ giữa cô và Killua là bạn bè sao? Thật thế sao? Futaba chẳng biết nữa.

"Chậc! Gon mà ở đây, chắc chắn em ấy sẽ gào lên rằng nó là bạn của em cho mà xem!" Leorio bất đắc dĩ phải lên tiếng một lần nữa, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

"Không tốt rồi, chúng đã xem em là bạn rồi cơ à. Vậy thì phải giết Gon thôi. Còn Futaba thì..." Illumi nói, đoạn anh lẩm bẩm nên không nghe thấy được.

Illumi định bước vào phòng nghỉ chỗ Gon nằm thì bị hai chú vệ sĩ mặc đồ vest ngăn lại. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với anh. Anh cắm hai cái kim vào gáy mỗi người, khiến họ bị thôi miên và tránh đường để anh đi vào.

Futaba thấy vậy, chưa đến 1 giây, cô đã xuất hiện trước mặt Illumi, và tỏa ra sát khí. Leorio, Kurapika và Hanzo cũng đi chuyển ra chỗ cô với mục đích là ngăn không cho anh bước vào.

Cuối cùng thì Killua cũng đầu hàng. Lúc này ánh mắt cậu trống rỗng như đang bị thôi miên vậy.

"Anh đùa thôi, Kil. Anh sẽ không giết Gon đâu."

Illumi sau khi đã nghe thấy cậu nhận thua, anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy trông thật rùng rợn và ma mị.

Đến vòng của Leorio đấu với một ông lão tên Bodoro. Killua không ngần ngại mà lao lên giết luôn ông lão ấy. Vì thế mà cậu bị loại hẳn khỏi cuộc thi.

Khi ấy, Futaba chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Phải chăng nếu lúc đó cô thừa nhận rằng cậu ấy là bạn mình thì mọi chuyện đã khác rồi?

Không.

Sẽ chẳng thay đổi được gì.

Killua trước khi đi đã nhìn Futaba một lúc, rồi bước ra khỏi cánh cửa khuất khỏi tầm mắt cô. Có điều, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy ngộp thở, sự thất vọng được thấy rõ trong đó.

[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ