19

446 74 4
                                    

"Hả?" Gon hét toáng lên, "Cậu định chia tay bọn tớ từ đây á?"

"Nãy giờ tớ còn tưởng cậu sẽ đồng hành cùng cơ." Killua nhìn Futaba với ánh mắt khó hiểu. Cậu thực sự không biết cô bạn này đang muốn làm gì nữa.

Futaba có lẽ đã không lường trước được phản ứng dữ dội của hai đứa, bỗng chốc mất đi khả năng nói chuyện, cổ họng như nghẹn cứng lại. "Tớ, ờm, có việc đột xuất."

"Sao cậu phải lúng túng vậy chứ?" Killua thở hắt một hơi, "Dù sao thì nếu thật sự là vậy, bọn tớ cũng chẳng cản cậu làm gì."

Gon đứng bên mặt mũi buồn thiu. Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt. Futaba thấy vậy, liền cảm thấy có lỗi. Cô không biết lựa chọn này của mình là đúng không. Thú thật, cô cũng muốn được giao du cùng họ lắm, cơ mà phần nào bên trong cô vẫn cảm thấy là nên đi tìm hiểu về chính thân phận của mình hơn.

Killua đương nhiên thấy được vẻ mặt rối ren của Futaba. Trong vô thức, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô. Thấy Futaba không để ý, cậu liền lấy luôn tay còn lại vò rối tóc của Futaba cho đến khi cô chịu chú ý đến cậu.

"Cậu làm gì thế?" Futaba nhíu mày, cố gắng chỉnh lại tóc về vị trí ban đầu.

"Tại cậu không chịu chú tâm đến tớ thôi." Killua huýt sáo, giơ hai tay rồi bày ra vẻ mặt vô tội. Đoạn cậu quay mặt về phía Gon, biểu cảm ngay lập tức biến đổi thành mèo với nụ cười láu lỉnh.

Gon bất lực đến đổ mồ hôi hột.

"Mahh, cậu đừng lo cho bọn tớ làm gì, cứ đi hoàn thành bất cứ việc gì cậu cần phải làm đi!" Gon cất giọng, kèm theo nụ cười toả nắng, "Rồi chúng ta lại gặp nhau ở Yorknew như đã hẹn ha?"

"Ừm..." Futaba mím môi, bỗng cảm thấy ông trời cũng không tệ đến vậy. Có hai đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo vậy mà.

===

"Fuba đôi lúc cũng dễ thương thật, như em gái vậy á..." Gon quay sang phía Killua sau khi bóng hình của Futaba đã biến mất trong đám đông.

"...Ờ, công nhận."

===

Futaba sải bước trên Lưu Tinh Phố, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ...hoang sơ ở đây. Nơi đây có lẽ là một bãi phế liệu, ở đâu cũng là rác. Những toà nhà xung quanh đây đều đã bị bỏ hoang, trông chúng còn có chút ghê rợn. Dù bây giờ là buổi sáng, cơ mà, vì một lý do nào đó, thành phố này lại gần như không có tí ánh sáng nào, cùng lắm cũng chỉ có vài tia mập mờ.

Ngó nhìn một lúc, cô quyết định suy ngẫm về sự liên kết giữa hai thế giới này và thế giới hiện đại. Trí tưởng tượng của cô bắt đầu đặt ra vài giả thuyết. Như là, hai thế giới này song song...Nhưng mà Futaba lại không thể đoán nổi ra cái lý do vì sao cô lại bị dịch chuyển nhiều lần như thế.

Cơ mà, Futaba biết một cách để có thể giải mã được bí ẩn này. Đó là gặp Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Cô không biết nữa, cũng chả rõ vì sao lại đưa ra kết luận như vậy, tựa như có ai đó đang mách cho cô mánh khoé để phá đảo trò chơi đầy rẫy câu đố này vậy.

Cơn gió nhẹ bỗng thổi qua, khiến cho mái tóc màu đen của cô bay phấp phới. Futaba cảm nhận được có một người đang tiếp cận mình.

"Một cô bé như em lại đang làm gì ở đây vậy?" Một cậu thiếu niên với mái tóc nâu sẫm bước đến. Quanh trán hắn được quấn bởi thứ gì đó. Nói chung là, tên này có khuôn mặt rất ưa nhìn a.

Chrollo Lucifer.

"Nơi đây rất nguy hiểm đó. Mà em là ai vậy?" Hắn tiếp tục nói, trên môi là nụ cười xã giao, khá là...điển trai. Đúng vậy, là điển trai và lịch lãm, cơ mà nụ cười ấy chỉ có tác dụng với mấy bà thím thôi.

"Trước khi hỏi thân phận của người khác thì chẳng phải anh nên giới thiệu trước sao?" Futaba nãy giờ mải đánh giá người trước mặt, cuối cùng cũng lên tiếng cho đúng kịch bản. Cô đáp lại một cách lạnh nhạt, kèm theo với câu nói như đâm thẳng vào hắn.

"Anh là Chrollo Lucifer, Hân hạnh được gặp em." Hắn đáp lại với nụ cười vẫn còn giữ nguyên.

Futaba biết hắn không hề đơn giản. Nhưng Futaba dám chắc rằng cô đã đúng khi nghe theo giọng nói bí ẩn đó, người đã luôn xuất hiện trong mơ và mách bảo cô.

Hắn chắc chắn là người sẽ mở được cánh chửa bấy lâu nay bị khoá chặt.

"Yume..." Cô nói với âm lượng nhỏ. "Là Yume."

Và đó là cách hai người gặp nhau. Chrollo và Futaba.

[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ