Một ngày chủ nhật nào đó, Nhạc thức dậy sớm hơn bình thường, khoảng 8 giờ đã rời giường. Bình thường, cậu ngủ nướng đến tận trưa cơ, vì vậy lần thức giấc này được xem như ngàn năm có một, nếu có người quen của Nhạc ở đây, chắc chắn họ cũng sẽ bất ngờ vì chuyện này.
Nguyên nhân tại sao cậu dậy sớm đến như thế là vì có người tới thăm, hay nói đúng hơn là tới chơi cậu. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu thanh niên vừa mới xuống giường, thân thể vẫn còn đang trần trụi nhưng tay chân đã luống cuống, vội vàng chải chuốt lại mái tóc, rồi nhặt đại một bộ đồ vương vãi trên đất mặc lên người, sau đó chạy nhanh xuống mở cửa chào đón vị khách quý kia.
Cánh cửa vừa mở ra, không chỉ có thanh niên sửng sốt, người đến chơi cũng bất ngờ.
"Nhạc Nhạc, không phải là em vừa mới thức dậy đó chứ?"
Khách tới chơi là một gã đàn ông cao lớn tóc nâu, gã đang kinh ngạc nhìn chăm chú một lọn tóc tinh nghịch vểnh lên của Nhạc, sau đó gã nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Trà ~ Cuối cũng anh cũng về nước rồi~"
Nhạc vui sướng ôm chặt lấy đối phương, làm nũng đung đưa mông vểnh cọ cọ người gã đàn ông.
"Anh xuất ngoại học đã gần 5 năm, vậy mà tới mới trở về thăm em một lần... Hức ~ Em ở nhà nhớ anh muốn chết luôn~"
Gã đàn ông tên Trà kia vỗ nhẹ đầu Nhạc, ngon ngọt dỗ dành cậu trai: "Ừ, anh cũng rất nhớ em... Không chỉ anh mà bọn nó cũng nhớ em nữa --" Nói xong, gã ta hơi hơi nghiêng người, ra hiệu Nhạc nhìn một cái.
Phía sau gã trai là ba con chó cỡ lớn đang ngoan ngoãn ngồi chờ, sau khi chúng nhìn thấy Nhạc, cả ba liền nhào đến phía thanh niên, không ngừng liếm láp toàn thân cậu. Dẫn đầu là con Shepherd nước Đức ( Chó Becgie), theo sau là con chó Samoyed lông trắng tuyết, cuối cùng là một con chó Alaska.
Gã đàn ông và Nhạc là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai người đều đã qua đời, trước khi nuôi đàn chó của mình, có thể nói hai người đã từng sống nương tựa lẫn nhau. Hoàn cảnh của Trà không tốt, cha mẹ gã nợ nần, nhà cửa bị thu hồi, bữa đói bữa no sống qua ngày. Bởi vậy, Nhạc thu nhận gã về nhà cùng ở cùng ăn với nhau, may mà có căn biệt thự này và gia tài của cha mẹ Nhạc nên bọn họ cũng chống đỡ được một thời gian dài.May mắn thay, Nhạc phát hiện Trà cực có thiên phú ở phương diện hội họa, cũng thông cảm ước mơ muốn ra nước ngoài học tập hội họa của Trà, nên cậu cắn răng thế chấp một nửa tài sản chu cấp cho gã ta xuất ngoại, còn mình thì ở nhà mong ngóng chờ đợi người yêu thành tài.
Vì cô đơn không người bầu bạn nên Nhạc mới quyết định nuôi chó, nhưng không ngờ càng nuôi càng nhiều, mà từ khi bắt đầu nuôi chúng, cậu cũng không còn coi loài chó là thú cưng nữa, mà xem chúng như chồng mình, để bọn nó chăm sóc đời sống tình dục cho mình; còn gã đàn ông Trà ở nước ngoài cũng do sống một thân một mình buồn chán nên mới quyết định nuôi chó. Sau khi gã tích cóp được chút tiền thì bắt đầu nuôi chó để bầu bạn. Hai người thường xuyên video call, nhìn qua màn hình làm quen với nhau, nên cảm tình giữa hai đàn chó cũng rất tốt.