Chương 3.2

9.8K 192 0
                                    


Thanh niên bị dọa sợ, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, nhìn Chó Mực nở một nụ cười ngọt ngào, cẩn thận từng li từng tí tiếp cận nó.

"Xin chào~ Anh tên là Nhạc. Em sao lại ở chỗ này vậy? Chủ của em đâu rồi?" Tay cậu chậm rãi duỗi ra, định sờ một cái động viên nó, nhưng đối phương không cho cậu mặt mũi, cúi người lo sợ mà nhe nanh, đuôi dựng đứng lên. Đây là dáng vẻ căng thẳng.

Vì con chó khá căng thẳng, Nhạc không thể làm gì khác hơn là thu tay về, đứng tại chỗ cùng làm quen với nó. nhìn qua khá là dở hơi, nhưng chỉ có bản thân cậu có khả năng đặc biệt, thông thường Nhạc có thể hiểu được cảm xúc hay ý nghĩ của động vật. Như hiện tại, cậu cảm giác được Chó Mực tuy phòng bị cậu, nhưng nó rất khát vọng được âu yếm thương yêu.

Nhạc rất đau lòng. Mỗi chú chó nên được yêu thương và cần được quan tâm, nếu chúng không ngoan hay bướng bỉnh cũng không nên bỏ rơi như vậy. Khi một chú chó bị bỏ rơi, nó sẽ trở thành chó hoang, lưu lạc đầu đường xó chợ, bị hắt hủi, đánh đập, sống trong sự đau đớn... Đây là điều Nhạc luôn canh cánh trong lòng, cậu rất thương những con chó bị bỏ rơi.

Thanh niên ngồi xổm xuống, ánh mắt cậu tràn đầy trìu mến, âu yếm nhìn chó Mực rồi nói: "Không sao đâu, anh sẽ đối xử tốt với em, không cần phải sợ gì hết, mọi chuyện đã qua rồi, đến đây nào ~ Ngoan nhé!"

Mắt Chó Mực nhìn chăm chú vào mặt chân thành của thanh niên, nó từ từ thả lỏng cảnh giác, thõng đuôi xuống, lắc người qua lại. Nó chầm chậm tới gần, liếm tay Nhạc thăm dò.

Chó Mực chầm chậm tin tưởng rồi tiến về phía mình khiến lòng Nhạc mềm nhũn. Cậu âu yếm gãi gãi cằm nó, nhìn Chó Mực thoải mái nheo mắt lại, lòng cậu lại càng thêm mềm mại.

Những con chó đã từng bị hắt hủi, bị đánh đập sẽ có sự phòng bị rất nặng với con người, chúng sợ hãi, giận dữ, bài xích việc tiếp xúc với con người. Con chó Mực cũng vậy, được Nhạc nhẹ nhàng xoa nắn thân thể cũng không khiến nó nhanh chóng buông bỏ sự phòng bị, cả người nó trông thật thiếu sức sống, ngay cả đuôi cũng chưa hề vẫy.

Thanh niên đã nhìn thấy quá nhiều chó như vậy. Đáng thương, run rẩy, sợ hãi, nhưng cậu không thể làm gì để giúp tụi nó. Điều này khiến Nhạc thật khó chịu, nhiều hơn là dằn vặt, đau lòng, bởi vì cậu không thể giúp chúng xoa dịu nỗi đau, đã từng có lần cậu bất lực nhìn một con chó bị đưa đến lò mổ nhưng chẳng thể giúp gì được cả.

"Đến đây nào~ Bé ngoan theo anh về nhà nhé ~ Đừng sợ, anh sẽ yêu thương em mà, có đồ ăn ngon, còn có bạn bè khác nữa ~... Hưm ~"

Lời còn chưa dứt, Nhạc thở gấp một tiếng, ngã xuống đất. Cậu khiếp sợ nhìn Chó Mực, không cách nào phản ứng lại.

Hai mắt Chó Mực ướt nhẹp không ngừng nhìn Nhạc, giống như nó không làm sai cái gì cả. Nhưng không thể trách nó, nó vừa ngửi được một mùi hương rất ngọt ngào, khiến nó nhớ tới mùi động dục của chó cái, hương thơm kích động nó lao đến, dúi mặt vào háng của chàng trai, khiến cậu ngã ngồi xuống đất.

Nhưng cái làm Nhạc khiếp sợ không phải là con chó dúi mặt dưới quần cậu, mà là cậu có phản ứng... Vì bị ma sát mạnh nên lỗ dâm bắt đầu tuôn nước, thấm ướt cánh hoa, hai mép lồn cứ giật giật không ngừng. Bản năng cơ thể bắt đầu trỗi dậy chỉ sau khi bị trêu chọc có một chút.

[EDIT][ĐAM MỸ][CAOH] KHUYỂN NÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ