* về phía cậu , cậu chạy ra khỏi công ty anh thì trời cũng đổ mưa , thân hình gầy gò của cậu đi trong mưa ,trên người chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng nhanh chóng bị nước mơ làm cho ước sủng , lúc này bổng có điện thoại đến cậu thẩn thờ vừa đi vừa rơi nước mắt, cậu dừng lại dưới một gốc cây gần đó rồi lấy điện thoại ra ..." alo ..mày đang ở đâu vậy thằng kia , sao tao gọi mày không bắt máy ?* đầu dây bên kia là Phượng *
Toàn : Tao...Phượng ơi giúp tao với ..hic hiện tại tao không biết mình đang ở đâu ..
* cậu vừa nói vừa khóc nức nở*
Phượng : mày bị sao ,nói tao nghe ..mà mày đang ở đâu đấy..?
Toàn : tao không biết ..tao đang đứng dưới một gốc cây rất to ..
Phượng : tao biết chỗ đó .. đứng đấy đợi tao .Biết chưa!
* nói rồi cậu tắt máy ,đang đứng đợi phượng thì trời cũng hết mưa , lúc này cậu rung lên bần bật vì lạnh ,tự nhiên đâu ra 2 thanh niên lạ mặt nhìn thấy cậu đứng đó một mình bèn chạy xe lại gần*
TN 1 : này nhóc ,sao em lại ở đây một mình thế ?
TN 2 : ở đây hay xuất hiện những tên biến thái đấy em không sợ hả nhóc ?
* 2 tên vừa nói vừa sờ mó cậu*
Toàn : hai....hai người là ai vậy , đừng đụng vào tôi ..tránh ra ...
TN 1 : anh có làm gì em đâu ..anh chỉ lo cho em thôi mà ..vừa xinh lại vừa ngon như em ở đây một mình 2 đứa anh không an tâm ..* hắn nhìn cậu mà cười với gương mặt gian tà*
TN 2 : đi với 2 đứa anh đi ..chứ em mặc như này sẽ cảm đấy * hắn sờ vào mông cậu *
Toàn : đừng đụng vào tôi..tránh ra đi ..làm ơn * cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt vì sợ*
* lúc này Phượng và Trọng chạy tới thì thấy cậu bị 2 tên kia làm bậy *
Trọng : 2 thằng chó tụi mày làm cái quái gì vậy hả ?
* Phượng và Trọng đi tới đẩy 2 tên kia ra*
Phượng : mày có sao không Toàn ? * anh cởi áo ra khoác vào cho cậu *
2 đứa mày khôn hồn thì cút ,đừng để tao điên lên
* anh gằn giọng với 2 tên kia *
TN 1 : đi thì đi làm ,nhớ mặt tao đó
TN 2 : đi lẹ đi mày
* nói rồi anh đưa cậu vào xe *
Trọng : 2 tên đó có làm gì mày không? mà anh Hải đâu sao lại để mày đi một mình như thế ,mày có biết con đường này có nhiều tên biến thái lắm không đi một mình trong đêm như vậy ..bộ mày muốn chết hả ? * trọng vừa mắng mà vừa lo cho cậu *
Toàn : tao ...tao không biết..
Phượng : sao tao điện mày sáng giờ mà mày không bắt máy?
anh Hải đâu?
Toàn : anh...anh Hải ...anh ấy đang qua lại với Lan ...* cậu khóc nức nở mà ôm Phượng *
Trọng : sao anh ta dám !
*anh tức giận*
Phượng : sao mày biết? nín nào kể tao nghe ?* anh nhìn cậu*
Toàn : lúc ...lúc sáng tao đem đồ ăn lên cho anh ấy ..vừa đi đến cửa thì....thì tao. nghe cô ta ..rên ..trong phòng làm việc của anh ấy ..tao ...lúc đó tao làm rơi đồ ăn nên anh ấy và cô ta bước ra ..cô ta còn bảo tao dọn thức ăn bị đỗ ....tao...chỉ biết khóc mà làm theo cô ta ... nhưng anh Hải không cho tao làm ...lúc đó tao giả vờ như không biết chuyện gì ...mà chạy đi...anh ấy không đuổi theo tao .. cũng không giải thích ...Phượng ơi tao biết phải làm sao đây...tao đã lỡ ...yêu anh ấy rồi...* cậu khóc nức nở *
Trọng : khốn nạn mà ! để tao đi tìm anh ta !
Phượng : mày bình tĩnh lại đi ... Toàn nó .... * anh chưa nói xong thì cậu ngất đi *
Toàn ....Toàn ...
Trọng : đưa nó vào bệnh viện nhanh đj ..
* bệnh viện *
* 2 người đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng thì bác sĩ bước ra *
Phượng : Bác Sĩ bạn tôi có sao không vậy ?
Bác Sĩ : hiện tại cậu ấy không có gì nguy hiểm chỉ là dầm mưa quá lâu nên có triệu chứng sốt và cảm thôi , bây giờ cậu ấy đang ở phòng hồi sức 2 cậu có thể vào thăm được rồi ,nhưng nhớ đừng làm phiền cậu ấy quá nên để cậu ấy nghĩ ngơi !
Trọng : dạ cảm ơn bác sĩ
* thấy vậy 2 người đi vào phòng hồi sức nhìn cậu mà ấm ức dùm cậu *
Phượng : sao mày lại khổ vậy Toàn !
Trọng : thôi để cho nó nghĩ ngơi đi , mày canh nó nha khi nào nó tỉnh thì nói tao ,để tao đi mua cháo cho nó ,để lát nó có đói thì ăn .
Phượng : ừ mày đi đi ,nhớ cẩn thận nha !
* Trọng vừa đi được một lát thì cậu tỉnh dậy *
Toàn : Um....tao đang ở đâu vậy Phượng ?
Phượng : mày tỉnh rồi à , đây là bệnh viện do lúc nãy mày ngất xĩu nên tao với thằng Trọng đưa mày vào đây .
Toàn : thế thằng Trọng đâu?
*Trọng từ ngoài đi vào và nói*
Trọng : tao đây .mày nằm yên đó đi đừng cử động ,tao có mua ít cháo và sữa cho mày nè!
Toàn : cảm ơn 2 đứa bây nha , không có 2 đứa bây tao cũng không biết mình sẽ bị làm sao nữa !
Phượng : thằng này mày là bạn duy nhất của 2 đứa tao , không thương mày thì thương ai?
Trọng : thằng Phượng nó nói đúng rồi đó ! * anh vừa nói vừa lấy cháo ra cho cậu ăn *này ăn đi rồi uống thuốc !
Toàn : tao không muốn ăn !
Phượng : mày mún chết hay gì ? ăn nhanh còn uống thuốc nữa!
hả miệng ra .. AAA,nhanh tao mỏi tay .
Toàn : này tao đang bệnh mà , 2 đứa bây ăn híp người bệnh à ?
Trọng : ụa mày cũng biết mày đang bệnh à ?
Phượng : thoii nào ăn nhanh ik năn nỉ * anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh*
Toàn : thôi để tao ăn , mày đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tao , muốn ói ghê á
Phượng : cái thằng này tao lo cho mày mà mày nỡ lòng nào nói vậy với tao * anh với đôi mắt u buồn nhìn cậu *
Toàn : thoii thoii tao xin lỗi!
tao ăn được chưa ?
Trọng : ngoan lắm bé iu hyhy
* cậu ăn xog uống thuốc mà ròi nằm xuống nghĩ ngơi *
Phượng : mày về đi để tao ở lại với nó được rồi !
Trọng : thế mày ở đây với nó nhá ,sáng tao vào mua đồ ăn cho
Pái pai ..
Toàn : sao mày không về đi để tao ở đây 1 mình được rồi
Phượng : im lặng và nhắm mắt ngủ nhanh lên !
* cậu giả vờ nhắm mắt lại để anh yên tâm mà ngủ ,nhưng cậu không ngủ mà suy nghĩ*
Toàn : " Hải à ! em biết anh muốn em gã cho anh chỉ vì giúp gia đình em ...em biết anh không hề có tình cảm với em ..xin lỗi vì đã xen vào chuyện tình cảm của anh và cô ấy ...xin lỗi nhưng...em ...lỡ yêu anh mất rồi " * nói xong thì cậu khóc trong im lặng , trái tym cậu lúc này như thắt lại vì đau *....hết chap 5
"Hải ơi sao anh nở làm Toàn của em khóc chứ"
chap này hơi ngắn mụi người đọc đỡ nha ,nếu tối nay tui rảnh sẽ đăng chap 6 và 7 nếu không thì đăng chap 6 thui nha hyhy
mn đọc truyện vui vẻ .