* ngày hôm sao 2 anh đưa cậu xuất viện *
Phượng : mày muốn về nhà hay là qua nhà tao ở ?
Toàn : đưa tao về nhà đi ...
Trọng : hay là mày qua nhà tao ở đi ,chứ để mày ở chung với anh ta tao không yên tâm chút nào lun ý !
Phượng : thằng Trọng nó nói phải đấy .
Toàn : yên tâm đi ..tao không sao đâu ..dù gì tao cũng là vợ của anh ấy mà ..*cậu cười nhạt*
Phượng : tao tôn trọng quyết định của mày .
Trọng : mà này nếu anh ta có làm gì mày á thì mày nhớ phải nói với tao và thằng Phượng nghe biết chưa ?
Toàn : tao biết rồi cảm ơn 2 đứa bây nha
*nói xong 2 anh đưa cậu về nhà*
*nhà cậu*
Phượng : mày vào nhà được không? hay để tao dìu mày vào nha ?
Toàn : không cần đâu ,tao đi được mà ,với lại tao khoẻ rồi mà mày cứ làm như tao bệnh nặng lắm vậy á .
Phượng : nhưng mà ...
Toàn : thôi được rồi 2 đứa bây về đi tao vào nhà nha ,pái pai gặp lại sau nha !
Trọng : mày đi cẩn thận nha !
* noi rồi 2 anh về còn cậu thì vào nhà *
*vừa mở cửa ra thì đã thấy anh ngồi trên sofa bấm điện thoại*
Hải : đi đâu từ hôm qua tới giờ không về nhà ?
Toàn : em ....không có
Hải : tôi chưa cho phép sao cậu đi qua đêm như vậy hả ?
* thấy cậu trả lời như vậy làm anh tứk giận mà tát cậu 1 cái đau điếng làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà*
Hải : từ nay về sao tôi cấm cậu rời khỏi căng nhà này , nếu không có sự cho phép của tôi mà cậu đi thì đừng có trách sao tôi không nể tình ba mẹ cậu !
* nói rồi anh bỏ cậu qua 1 bên mà rời khỏi nhà *
* cậu im lặng nhìn anh rời đi và rưng rưng nước mắt, mà cũng tự hỏi sao bản thân lại yếu đuối trước anh như vậy ?
" là vì yêu chăng " ?
* cậu lên phòng cất đồ rồi đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho anh
hôm nay cậu đặc biệt nấu những món mà anh thích vì đang bệnh còn mệt nhưng cậu vẫn mún nấu ăn cho người mình yêu ăn đều đó làm cậu cảm thấy rất vui vẻ vừa hát vừa nấu đồ ăn cho anh ..một lát sao cậu nấu xong dọn ra bàn đợi anh về ăn ..nhưng cậu sợ anh còn giận mình nên không dám gọi điện ...cậu ngồi một mình trong căn nhà to lớn đợi anh về ...vì bệnh mà còn đứng làm đồ ăn khiến cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn ăn ...
* tới gần 12 giờ cậu nghe thấy tiếng xe cậu vui mừng vì biết anh đã về nhưng khi cậu đi ra thì thấy ả đang dìu anh vào nhà ...còn anh thì ôm ấp ả trước mặt cậu ..làm cậu ngây người mà tắt đi nụ cười vui mừng chỉ còn lại là những giọt nước mắt nhìn anh và ả ta lướt qua mình mà đi lên phòng , đang ngây người thì cậu nghe anh lên tiếng *
Hải : cậu lấy cho tôi 1 chai rượu và 2 cái ly !
*thấy anh nói thì ả cũng lên tiếng*
Lan : nhanh lên nha *cái giọng ỏng ẹo *
Hải : lên phòng nào bảo bối,anh còn nhiều trò vui dành cho em lắm !*nói rồi anh và ả rời đi*
* cậu chỉ biết im lặng mà nghe theo lời anh , một lát sao cậu đem rượu lên cho anh và ả , vừa đứng trước đã nghe thấy tiếng ả rên rỉ ...nhưng đều làm cậu buồn hơn đó chính là anh để ả ta nằm trên chiếc giường của 2 người...bổng nhiên cậu lên tiếng*
Toàn : rượu ...rượu của anh đây ...* cậu để rượu lên bàn định rời đi thì anh nói *
Hải : khoá cửa lại !
Toàn : dạ...* cậu khoá cửa lại rồi chạy xuống dưới phòng khách mà khóc nức nở *
Toàn : tại sao vậy....tại sao anh lại làm vậy với em ...
* tiếng rên rỉ của ả vẫn đang vang lên trong căn nhà này nó in vào trong đầu cậu ..khiến cậu phải bịt tai lại *
Toàn : dừng ..lại....đi.....làm....ơn
đừng ..đối xử ..với em..như ...
*nói rồi cậu ngất đi trên sàn*
* sáng hôm sau *
*cậu tỉnh dậy vì bị ả đáng thức*
Lan : này ..thức dậy đi chứ ,bộ cậu tính ngủ nướng mà không chịu thức dậy làm việc à ?
Toàn : này cô đừng có mà quá đáng,dù sai thì tôi vẫn là chủ cái nhà này và là vợ của anh Hải ! cô nghe rõ chưa ?
* ả ỏng ẹo thì thấy anh đi xuống giả bộ ngã *
Lan : aa em xin lỗi anh ....a hơ ..em chỉ muốn giúp anh thôi mà ..sao anh lại đẩy em ngã chứ
*ả khóc thút thít*
[ tụi bây tránh ra để tao tán nó , tao tức quá mà ]
* thấy ả bị ngã anh đi lại đỡ ả dậy mà nở lòng đẩy ngã cậu *
Hải : em có sao không ?
Lan : hic..em...em không sao
Hải : cậu làm cái quái gì vậy hả ?
Toàn : em ...em không làm gì cô ta hết ..anh tin em được không?
Hải : chính mắt tôi nhìn thấy cậu còn chối ?
* vừa nói dứt câu anh tát cậu một cái làm cậu ngã lần 2 :)) , cậu bị choáng mà ngã , ả đứng thấy anh đánh cậu liền giả ngây thơ *
Lan : anh à ..anh đừng đánh anh ấy nữa ..hic là do em không tốt
Hải : em cần gì phải bênh cái loại như cậu ta chứ !
Toàn : anh đã bao giờ tin tưởng em chưa ?* cậu nhìn anh*
Hải : trước kia và hiện tại TÔI CHƯA BAO GIỜ TIN CẬU
* nghe anh nói vậy mà tim cậu như thắt lại mà nghẹn ngào*
chẳng phải cậu lấy tôi cũng chỉ vì giúp gia đình cậu thôi sao ? cậu nghĩ là tôi yêu cậu hả ? hơ
*anh cười nhếch mép nhìn cậu*
Ảo Tưởng cậu nghĩ cái tình yêu tôi dành cho cậu là thật hả ? sai rồi người tôi yêu là cô ấy
* anh nắm tay ả rồi hôn ả trước mặt cậu*
từ nay về sau cậu không còn là vợ của tôi nữa ,vợ của tôi chính là Lan còn cậu chỉ xứng đang làm NGƯỜI GIÚP VIỆC trong căn nhà này thôi .Từ nay cậu phải nghe lời của Lan lệnh của cô ấy cũng chính là lệnh của tôi .Cậu Nghe Rõ Chưa ?
* cậu chẳng thể nói gì chỉ biết im lặng mà khóc *
Lan : anh à sao em có thể phá hoại hạnh phúc của 2 người chứ ..hic em không xứng đáng đâu .hic..* bên ngoài thì khóc lóc nhưng trong lòng lại thấy vui mừng *
Hải : thôi nào bảo bối ,tất cả những gì của anh đều là của em ,thôi chúng ta đi ăn sáng nhé !
Lan : dạ chồng [ nổi da gà ]
* cậu ngồi đó mà nhìn anh và ả rời đi *
* khi thấy không còn ai thì cậu không kìm nén được cảm xúc mà ấm ức hét lên rồi khóc nức nở*
Toàn : tại sao ...tại sao ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ...tôi yêu anh thật lòng mà ..tại sao vậy hả...* nói rồi cậu ngất đi *
* bên phía phượng và trọng đang cảm thấy lo lắng vì gọi điện cho cậu mãi chẳng được nên quyết định qua nhà tim cậu ...một lát sao 2 người đã đứng trước cửa nhà gọi mãi mà chẳng thấy ai ra Trọng nhìn thấy cửa không khoá lập tứk 2 người chạy vào trong xem thì thấy cậu đã ngất đi trên sàn *
Phượng : Toàn ...Toàn.. mày bị làm sao vậy ..tỉnh lại đi TOÀN
Trọng : nói gì nữa mau đưa nó tới bệnh viện đi
* nói là làm 2 ngườ lập tức đưa cậu vào viện *
* do 2 anh nhà không thấy 2 bảo bối của mình đâu thì gọi kím *
Thanh : công chúa anh đang ở đâu vậy ?
Phượng : anh đang ở bệnh viện
Thanh : anh bị sao hả ? sao lại ở bệnh viện chứ ?
Phượng : anh không sao chỉ là ...
Thanh : chỉ là sao anh nói em nghe ...mà thoi anh đang ở bệnh viện nào để em đến
* thế là anh đưa địa chỉ cho Thanh rồi tắt máy *
* ừm hưm anh Dũng tư cũng lo cho Trọng nên cũng gọi *
Dũng : alo!bồ đang ở đâu vậy ?
Trọng : bồ đang ở bệnh viện với thằng Phượng
Dũng : địa chỉ?
* ờ thì Trọng cũng nói địa chỉ cho bồ Dũng biết *
* không nói thêm gì nữa Trọng tắt máy *
* một lát sao không hẹn mà gặp Thanh và Dũng thấy Hải đang đi với con Lan vào bệnh viện *
Thanh : Hải ? sao nó lại ở đây?còn đi chung với tình cũ ?
*anh thắc mắc liền gọi Hải lại*
Hải ? sao mày lại ở đây ?
Hải : à tao đưa Lan đi khám thai ? ủa còn 2 đứa bây sao lại ở đây ?
Dũng : tao đi kím bồ Trọng
Thanh : còn tao đi kím công chúa Phượng của tao
Dũng : mà đáng lẽ mày nên ở với Toàn chứ ? còn việc đưa cô ta đi khám thai là của chồng cô ta liên quan gì tới mày ?
Lan : vì anh Hải là Chồng em !
Thanh : ở đây không đến lượt cô lên tiếng !* anh liếc ả *
Hải : Lan nói phải, cô ấy là vợ tao ! thì sao ?
Dũng : mày nói cái quái gì vậy ? Toàn mới là vợ mày mà ?
Thanh : thằng Dũng nói phải !hiện tại chỉ có Toàn là vợ hợp pháp của mày , còn cô ta mang danh giựt chồng người khác
Hải : tụi bây im đi , tao cấm tụi bây không được nói em ấy như vậy .vì cô ấy đang mang thai con của tao .tụi bây nghe rõ chưa ?
Thanh : mày...
* anh đang định đánh Hải thì bị Dũng ngăn lại *
Dũng : thôi đi đây là bệnh viện đừng làm ầm lên . đi thôi
* nói ròi 2 anh bỏ đi , thấy 2 anh đi ả lên tiếng *
Lan : em xin lỗi ...là do em .
Hải : thôi không sao đâu mình vào trong thôi !
* nói xog thì anh và ả cũng đi vào trong *
* chỗ cậu *
* 2 anh đang đi thì thấy Trọng và Phượng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu thì chạy lại *
Dũng : bồ có sao không? sao lại ở trong bệnh viện mà không nói bồ biết
Trọng : ây bồ hong có sao .
Phượng : người có sai là thằng Toàn .
Thanh : Toàn bị làm sao cơ ?
Phượng : anh không biết lúc nãy anh có điện cho nó mà nó không nghe máy , nên anh thấy lo , liền bảo thằnq Trọng đi qua nhà nó xem thử ,khi tới nhà nó thì nhà khongl khoá vậy là anh chạy vào thì thấy Toàn nó ngất nằm trên sàn nhà ..
Trọng : thấy vậy 2 đứa em đưa nó vào bệnh viện..
Thanh : trời .Sao thằng Hải nó lại làm như vậy với Toàn chứ ?
* anh đấm mạnh vào tường *
Dũng : mày bình tĩnh lại đi . tức giận làm được gì? Toàn vào trong lâu chưa ?
Trọng : cũng lâu rồi mà sao chưa thấy bác sĩ ra nữa ..bồ lo cho nó quá à ...
Dũng : bồ yên tâm đi ,bồ nghĩ Toàn em ấy sẽ không sao đâu!
* cả 4 người đứng ngoài đợi thì thấy Hải và Lan đi tới *
Phượng : Hải ?
Trọng : anh ta ...sao anh ta dám .? *cậu tức giận đi về phía anh và ả*
anh Hải ? sao anh lại đi với cô ta ?
Hải : chuyện của tôi cần cậu quản ?
Dũng : ê Hải tao còn nể mày là anh em nên ăn nói cẩn thận một chút .!
Phượng : anh có biết Toàn nó đang ở đâu không ?
Hải : hơ cậu hỏi lạ ? cậu ta đang ở nhà chứ ở đâu ?
Trọng : hơ anh nói chuyện nghe thản nhiên quá nhờ ?
* mọi người đang nói chuyện thấy vậy ả lên tiếng *
Lan : này mấy người lo cho cậu ta thì về nhà mà kím ! ở đây cản đường chúng tôi làm gì ?
ờ phải ha ,tôi đoan không lầm 2 cậu đây là bạn thân của cậu ta đúng không nhỉ ?
*ả chỉ tay vào Trọng và Phượng*
Trọng : phải thì sao ? mà ở đây đến lượt cái loại như cô lên hả?
Lan : cậu ...
Trọng : tôi làm sao ?
Hải : Dũng ! tao nghĩ mày nên về nhà mà dạy lại bảo bối của mày đi . tao thấy cậu ta hơi quá đáng rồi đó !
Phượng : quá đáng ? cái từ quá đáng này tôi nên dành cho anh thì đúng hơn . Anh có biết là Toàn nó đã nằm trong phòng cấp cứu 3 tiếng đồng hồ rồi không hả ? anh thì ở đây với cô ta hơ anh tính NGOẠI TÌNH CÔNG KHAI luôn hả ? dù sao anh cũng là Chủ Tịch công ty Quế Ngọc Hải mà lại có cách cư xử như vậy đó hả ? hưm tôi không hiểu sao Toàn nó lại yêu anh nhìu đến như vậy lun ấy ?
Hải : cậu im đi .Cậu biết cái gì mà nói ? cậu ta đồng ý lấy tôi cũng chỉ vì giúp gia đình của cậu ta thôi ! cậu nghĩ cậu ta yêu tôi thật lòng hả ? hay là yêu tiền của tôi ?
Phượng : anh...
Trọng : anh im miệng ngay cho tôi.
* cậu tức giận tát cho anh 1 cái* .Tôi cấm anh không được xúc phạm bạn tôi như vậy ! anh nghe rõ chưa !
Lan : sao cậu dám * ả định giơ tay lên đánh Trọng thì bị Phượng ngăn lại và cũng bị Phượng cho ăn 1 cái tát *
Phượng : tôi đã nói rồi ở đây không đến lượt cô lên tiếng .
*anh nhìn cô bằng con mắt lạnh*
Bác Sĩ : các cô cậu có thể im lặng được không vậy ? đây là bệnh viện chứ không phải nhà của các cô cậu , bệnh nhân cần được nghĩ ngơi !
Dũng : dạ chúng tôi xin lỗi bác sĩ .
Bác Sĩ : ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn ?
Phượng : là tôi thưa bác sĩ
bạn tôi bị sao vậy bác sĩ ?
Bác Sĩ : chúc mừng anh cậu ấy đã mang thai được 2 tuần rồi !
Phượng : CÓ THAI ??
* mọi người bất ngờ khi nghe cậu có thai ,nhưng người bất ngờ nhất chính là anh ! tại sao ? *
Bác Sĩ : tuy nhiên cái thai rất yếu nên cần phải ăn uống đầy đủ,không suy nghĩ nhìu, không vận động mạnh , và nghĩ ngơi nhìu vào . anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi nhưng cần phải giữ trật tự để cậu ấy nghĩ ngơi! thôi tôi xin phép
Phượng : dạ cảm ơn Bác sĩ ..
* thế là mn vào thăm cậu trừ anh và ả * ...hết chap 6
huhu tui chỉ có thể đăng 1 chap thui à chap 7 hẹn mn ngày mai nha 🥳🤗
Đọc truyện xong ròi ik ngủ nha
Chúc các bbi của Winn ngủ ngon nha 😴♥️