* 4 người đi vào thăm cậu bỏ mặt anh và ả đứng ở ngoài *
* phòng bệnh *
Phượng : mày tỉnh rồi hả ?
* thấy cậu cố ngồi dậy Trọng đi lại đỡ *
Trọng : mày đừng cử động mạnh . ảnh hưởng đến đứa bé đấy .!
* cậu ngơ ra nhìn mọi người *
Toàn : gì cơ ? mày nói đứa bé nào vậy Trọng ?
* thấy cậu thắc mắc Phượng lên tiếng và nói *
Phượng : Mày Có Thai rồi !
Toàn : tao ..tao có thai á ?
* cậu vui mừng sờ bụng mình *
Tao phải nói cho anh Hải biết !
* cậu cười*
Trọng : không cần nói đâu !
Toàn : sao vậy...
Phượng : anh ta biết việc mày có thai rồi !
Toàn : anh ấy vào đây thăm tao hả ? vậy anh ấy đâu rồi sao nãy h tao tỉnh lại mà không thấy anh ấy ?
Phượng : anh ta không đến thăm mày ..mà là ..
Toàn: anh ấy làm sao ?
Trọng : anh ta đưa tình cũ ...đi khám thai !
* Trọng ngập ngừng nói *
Toàn : mày...mày nói gì vậy ?
* cậu nhìn Trọng rồi quay qua nhìn Phượng *
Toàn : Phượng mày nói tao biết đi thằng Trọng nó đang nói gì vậy ?
Phượng : mày bình tĩnh lại đi . Thằng Trọng nó nói đúng rồi đấy
Dũng : em đừng suy nghĩ nhiều ,bác sĩ nói thai của em rất yếu ,cần phải nghĩ ngơi ! còn chuyện của thằng Hải để tụi anh giải quyết cho ! em yên tâm mà dưỡng thai đi .
Trọng : bồ Dũng nói đúng đấy .hiện tại mày chỉ có việc là nghĩ ngơi để dưỡng thai ,mấy việc còn lại không cần bận tâm ,để tụi tao lo . biết chưa?
Toàn : em cảm ơn mọi người nhìu lắm ...
Thanh : thôi em nằm nghĩ đi tụi anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho
Phượng : mày nằm nghĩ nha tụi tao đi rồi về liền
Toàn : um tao biết rồi,mọi người đi cẩn thận nha !
* mọi người rời khỏi phòng chỉ còn lại mình cậu ..à không có cả con của cậu nữa chứ , cậu nằm trên giường đưa tay lên bụng mà sờ để cảm nhận được sự hiện diện của con , cậu nghĩ *
Toàn :" nếu mình có thai... thì anh ấy có yêu mình không ?"
* cậu nằm suy nghĩ đợi sao này con ra đời papa sẽ mua thật nhiều quần áo và đồ chơi cho con ..nếu con là con trai con sẽ đẹp zai thông minh và giỏi giang như Pa Hải vậy ,nếu là con gái ...thì ...mà thôi dù trai hay gái gì PaPa cũng yêu thương * suy nghĩ đó làm cậu cười tươi ,đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình , cậu hỏi *
Toàn : mọi người về rồi hả ,cứ vào đi em không có khoá ...
* bổng nụ cười trên môi cậu liền biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng ,cậu hỏi *
Toàn : cô vào đây làm gì ?
* thấy cậu đang nằm ả ta ỏng ẹo đi tới và nói *
Lan : cũng không có gì ,nghe nói là cậu đang mang thai nên tôi đến đây chỉ để hỏi thăm thôi !
Toàn : cảm ơn cô , nhưng mà cô tới đây chắc không phải để thăm tôi đâu nhỉ ?
Lan : đúng là không qua mắt được câuh mà , nếu cậu nói vậy thì tôi cũng nói lun , tôi đến đây để nói với cậu là tránh xa anh Hải ra ,tôi cũng đang mang thai con của anh ấy ,tôi muốn con tôi sao này có ba ,mà con của cậu chắc gì là của anh Hải ? đúng không nhỉ ?* ả cười khinh cậu *
* nghe ả nói vậy , cậu tức giận đứng dậy và nói *
Toàn : tôi cấm cô không được nói tôi như vậy , còn việc cô đang mang thai con của anh Hải á thì đó là chuyện của cô .cô nên nhớ cho hiện tại tôi chính là vợ hợp pháp của anh Hải ,người nên tránh xa ra là cô chứ không phải tôi .cô nghe rõ chưa ?mà cái thai cô đang mang trong bụng chắc gì đã là con của anh ấy ?
Lan : Cậu Dám !* ả định giơ tay đáng cậu thì bị cậu ngăn lại *
Toàn : sao tôi lại không dám?
Lan : cậu ...* ả không nói gì mà đẩy cậu ngã vô tình bụng cậu đụng trúng cạnh bàn mà ngã xuống *
* ả nói * cậu không có quyền , có con với anh ấy chỉ có tôi mới được làm vợ và làm mẹ con của anh ấy thôi , cậu nghe rõ chưa ?
* lúc này cậu đang nằm trên sàn..máu bắt đầu chảy ra ..cậu ôm bụng , lúc này mọi người đi mua đồ ăn về thì thấy cửa phòng cậu mở ..họ thấy gì đó không ổn mà chạy vào ..thì thấy cậu nằm trên sàn..và có cả máu.. *
Phượng : Toàn ..mày bị làm sao vậy hả ...
Toàn : bụng .. bụng tao đau quá Phượng ơi...aaa
Trọng : gọi bác sĩ ...mau gọi bác sĩ ...
Dũng : bác sĩ .. BÁC SĨ ..
* một lát sao bác sĩ tới *
Y Tá : mời mọi người ra ngoài để bác sĩ làm việc
* nói rồi y tá đẩy mọi người ra ngoài và đóng cửa lại *
* mọi người đang lo cho cậu thì Phượng quay qua tát cho ả 1 cái đau điếng làm ả mất thăng bằng mà ngã *
Phượng : cô làm cái quái gì vậy hả ! * anh quát lên * sao cô dám làm vậy với bạn tôi chứ ,tôi nói cho cô biết đứa bé mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng trách sao tôi không nể anh Hải !
Lan : sao cậu dám đánh tôi chứ ?
* nghe ả nói mà Trọng càng tức đi lại phía ả nâng cầm ả lên *
Trọng : sao lại không dám ?
Lan : cậu ..tôi sẽ nói với anh Hải các người ức hiếp tôi
Phượng : dù cho anh ta có xuất hiện ngay tại đây thì cô nghĩ tôi có sợ không ?
* ả ậm ừ không nói nên lời *
* thấy ả bị ngã anh chạy lại và hỏi *
Hải : các người làm cái quái gì vậy hả ?
* thấy anh đến ả giả vờ khóc lóc *
Lan : anh à ..bọn họ ức hiếp em
Hải : sao các người dám !
Dũng : này ! mày không biết gì thì đừng có bênh cô ta .
Hải : chuyện gì ?
* đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra và nói *
Bác Sĩ : xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..không thể giữ lại đứa bé ..chia buồn cùng gia đình ..do cậu ấy bị va đập mạnh vùng bụng nên ảnh hưởng đến thai nhi .Ngay từ đầu tôi đã nói rồi cái thai rất yếu cần phải nghĩ ngơi để dưỡng thai . được rồi mọi người im lặng cho cậu ấy nghĩ ngơi nha ,tôi xin phép !
Phượng : anh nghe rõ chưa ? cô ta đã làm Toàn xảy thai đó ? vừa lòng anh chưa ?
* nói rồi anh đi vào phòng thăm cậu *
Toàn : Phượng à . con ..tao..con tao có sao không hả .?
Phượng : mày phải giữ bình tĩnh không được xúc động tao mới nói
Toàn : được ..mày nói đi
Phượng : con ...của mày... không còn ..nữa !
* nghe anh nói vậy cậu suy sụp mà ngơ người *
Toàn : tại sao ...tại sao vậy hả con của tao...chỉ mới cách đây vài tiếng tao còn nghe nhịp đập trong bụng tao mà ....sao ...sao lại như vậy ?
tại cô ta ..tất cả là tại cô ta ..cô ta là người đã hại chết con tao ...mày buông tao ra ..tao phải tìm cô ta
Phượng : mày bình tĩnh lại đi , chuyện gì cũng có thể giải quyết.nhưng không phải bây giờ ..mày nghe. tao nói không
Toàn : nhưng mà con của tao ...* nói rồi cậu ngất đi*hết chap 7
chap 8 tối sẽ có hyhy ,hẹn mụi người vào tối nay nha
pái pai 🤗♥️