* bác sĩ khám xong rồi đi ra ngoài *
Bác Sĩ : việc xảy thai có thể gây ra bệnh trầm cảm nhẹ ,và cậu ấy đã gặp phải bệnh trầm cảm , cứ để một thời gian sao ,để cậu ấy quên đi việc này , người nhà nhớ quan tâm và nói chuyện với cậu ấy nhìu hơn có thể sẽ nhanh chóng khỏi bệnh !
Phượng : cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chú ý nhiều hơn !
Bác Sĩ : ngày mai cậu ấy có thể xuất viện rồi , nếu không có gì nữa thì tôi xin phép !
Trọng : cảm ơn bác sĩ
Phượng : cứ để Toàn ở nhà tôi , không cần phiền đến anh đâu , anh có thể về !
Hải : cậu ta là vợ tôi ,cậu lấy quyền gì không cho tôi gặp cậu ta ...?
Trọng : vợ ? bây giờ anh còn nói được chữ vợ nữa hả ? chứ không phải cô ta mới là vợ anh sao ?* nhìn ả *
Hải : chuyện của tôi không cần các người quan tâm !
Trọng : Anh...
Dũng : được rồi đây là phòng bệnh của Toàn , để em ấy nghĩ ngơi mn đừng gây nhau nữa .
Thanh : mày về mà lo cho " vợ "
mày đi còn Toàn để tụi tao lo mày không cần quan tâm đâu!
* nghe mọi người nói vậy ả cũng lên tiếng *
Lan : anh à ! Bọn họ nói đúng đấy , anh quan tâm cậu ta làm gì ,mình về nhà thôi .
Hải : được ! chiều theo ý mấy người vậy * anh nhúng vai * mình về thôi bảo bối em đứng lâu như vậy con mệt đấy !
Lan : dạ anh ..* dẹooooo *
* 2 người họ đi thì mn cũng vào trong phòng bệnh của cậu *
Trọng : nhìn cái mặt nó là tao muốn tát cho 1 cái , cho đỡ tức ,nhìn cái mặt là không ưa rồi !
Phượng : thôi được rồi kệ nó đi ,im lặng cho Toàn nó ngủ ..nó mệt mỏi lắm rồi , đừng gây thêm áp lực cho nó nữa !
Trọng : mà để nó bên nhà mày hay nhà tao ? êy hay là để nó ở căng nhà ngoài thành phố đi chỗ đó thoáng mát cho nó ở ngoài đó dưỡng bệnh với lại anh ta cũng không biết mà đến tìm !
Phượng : được cứ để nó ở đó đi
Toàn : mọi người đang bàn về chuyện gì vậy ?
* đang nói chuyện nghe thấy cậu lên tiếng mụi người nhìn qua thì thấy cậu đã tỉnh *
Phượng : ủa mày mới tỉnh hả ? ăn gì không tao đi mua cho
Toàn : tao không đói ..
Trọng : bác sĩ nói mai mày được xuất viện rồi ,tao sẽ đưa mày đi chỗ khác , không để mày ở với anh ta nữa !
Toàn : cảm ơn mọi người đã lo cho em . Không có mọi người em không biết phải làm sao nữa!
Thanh : thôi được rồi em nằm nghĩ ngơi đi ,chuyện của em và thằng Hải để tụi anh giải quyết cho ..em yên tâm nha !
Phượng : đúng rồi đấy việc bây giờ mày cần làm đó là nghĩ ngơi và cố gắn bình phục lại biết chưa ?
Toàn : tao biết rồi ...
* sáng hôm sao *
* mọi người đưa cậu về nhà mới ..Tới Nơi *
Phượng : vào trong thôi , từ nay đây sẽ là nhà mới của mày ,bọn tao sẽ thay phiên nhau qua thăm mày.
Trọng : sáng trưa chiều tối gì bọn tao cũng qua mày sẽ không ở một mình đâu yên tâm nha hyhy
* anh nhìn cậu mà cười *
Toàn : em cảm ơn mọi người nhìu lắm ..
Dũng : em đừng cảm ơn nữa , anh đã nghe lời cảm ơn mòn lỗ tai rồi này , không được cảm ơn nưa nhá .!
Dũng : em là bạn thân của Trọng mà không cần phải cảm ơn đâu .
Toàn : vâng em biết rồi !
Trọng : thôi được rồi dọn đồ lên phòng thôi nào !
Phượng : em đem đồ lên phòng cho Toàn đi !
Thanh : dạ thưa công chúa
*mọi người dọn đồ đạc lên xong thì đi mua đồ ăn về nấu *Trọng : hôm nay tao sẽ nấu cho mày một bữa thật thịnh soạn bồi bổ cho mày !
Toàn : cảm ơn !
Trọng : bạn bè với nhau không à ,mà mày cảm ơn suốt .Buồn á!
Toàn : xin lỗi tao biết rồi
* thế là mụi người đi ra siêu thị mua đồ về nấu ăn *
* đến tối *
Phượng : món ăn ngon lên đây ..
Thanh : uầy công chúa em nấu ăn nhìn ngon thế nhờ .?
Phượng : xời dăm ba cái này anh lo được * anh cười *
* nói rồi mọi người cùng ngồi xuống ăn và nói chuyện rất vui vẻ , thấy mọi người cười vui như vậy làm cho cậu cũng vui lây ..*
" 1 tháng nay là những ngày cậu cảm thấy vui vẻ nhất không âu lo buồn phiền vì điều gì vì vậy bệnh của cậu cũng 1 phần nào đó hồi phục , không còn buồn hay khóc nữa mà hay vào đó là những nụ cười tươi tắn "
" ngày hôm nay bệnh của cậu đã hồi phục hẳn mặt hồng hào không còn tai nhợt như lúc trước "
Trọng : hôm nay tao sẽ trổ tài nấu ăn cho mày chúc mừng mày hết bệnh !
Toàn : xời biết nấu không đấy ? tao hơi nghi ngờ nha* cậu nhìn Trọng mà cười tươi , nụ cười đã mất bao lâu nay giờ đã trở lại*
Phượng : uầy cười tươi thế có tốt hơn không ! mặt ủ rũ chả đẹp tí nào .
Toàn : một lần nữa cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã bên em lo lắng và chăm sóc cho em .cảm ơn mọi người rất rất nhiều !
Dũng : được rồi chúng ta đi ăn đi hôm nay anh đãi cho !
Trọng : ơ để bồ nấu ăn cho sao lại đi ăn ở ngoài phiền lắm .
Phượng : ờ thôi chúng ta đi nhanh lên đi không là một hồi kẹt xe là khỏi đi lun á ....
Trọng : ơ kìa ...* cả nhóm trêu chọc cậu *
Toàn : tao xin lỗi nhưng hôm nay bồ mày đãi mà nên là mau đi thoii .
* mọi người chạy đi để cậu ở
lại mà ngơ ngác*
Trọng : AAA mấy người được lắm ý là chê tui không biết nấu ăn chứ gì ..này đứng lại cho toyyy
* thấy cậu hét lên mọi người chạy nhanh ra xe mà cười *
Trọng : mấy người giỏi lắm dám chê tui hả ..
Dũng : đâu ...ai dám chê bồ đâu
thoy lên xe rồi đi ăn nào !
Trọng : xía ...* cậu giận dỗi*
Toàn : thoy xin lũi bẹn toy
* cậu cười *
Thanh : được rồi xuất phát đi ăn thoyyy
Phượng : suốt ngày chỉ biết ăn!
Thanh : ơ thế không cho em ăn vậy...em ăn anh nha ?
Toàn : này này em muốn ăn cơm chưa hem muốn ăn cơm tró nha !
Phượng : ahyhy xin lũi bẹn
xía tại em đó
Thanh : thoy thoy em xin lỗi
.....* nói rồi mọi người đèo nhau đi ăn , tới quán ăn mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy anh và ả đi tới *
Hải : cả tháng nay cậu đi đâu hả ? cậu dám không xin phép tôi ?
* anh quát cậu *
Trọng : này anh lấy quyền gì mà quát nó ?
Hải : cậu ta là vợ tôi ? cậu nghĩ tôi lấy quyền gì ?
Trọng : Anh...
* cậu đang nói thì Toàn lên tiếng*
Toàn : thôi nào ..đừng cãi nữa ở đây là nơi công cộng mà làm lớn chuyện không hay đâu !
Phượng : thằng Toàn nói đúng đấy ! mày im lặng tí đi .
Thanh : mày tới đây làm gì ? không phải em ấy đi rồi mày nên cảm thấy vui sao ? còn đến đây làm phiền em ấy chi vậy ?
Hải : cậu ta là vợ tao ! tao không có quyền ?
Lan : anh à cậu ta đi cả tháng nay không nói cho anh biết chắc là đi kím nhân tình rồi ! đồ lẳng lơ , không biết xấu hổ mà!
* ả vừa nói dứt câu thì bị cậu tát một cái té sml *
Lan : cậu dám....
Toàn : sao tôi lại không dám ? cô nói tôi mà không chịu nhìn lại mình à ? cô mới chính là cái người cướp chồng người khác đấy .hưm * cậu cười khinh *
à hình như anh không biết những chuyện cô ta đã làm đâu nhỉ ? vui lắm đấy muốn nghe không ?
Lan : cậu ...cậu nói gì vậy .?
Hải : em ấy làm gì ?
Toàn : à cũng không có gì chỉ là ..."vợ" à không "bạn tình" của anh mới đúng ..cô ta chẳng làm gì cả chỉ có...ăn ngủ với người khác thôi ...ôi chết tôi lỡ lời . ! hơ mà cô ta có nói cho anh biết không nhỉ ? à còn nữa ...* cậu chưa nói hết thì bị ả cắt ngang *
Lan : cậu im đi ....cậu đừng hòng bịa chuyện rồi đổ oan cho tôi ...* ả ấp úng nói *
Hải : còn gì nữa cậu nói đi ?
Lan : anh à là do câuh ta bịa chuyện rồi đổ oan cho em đây anh đừng tin cậu ta !
Toàn : này này cô gái , tôi biết nói không cô sẽ không tin nên là ...tôi có chụp lại này ...ây cha sắc nét lăm đấy
* cậu cười *
* cậu lấy điện thoại ra cho anh và mọi người xem ...*
Toàn : sao hả ? sắc nét lắm đúng không ? à còn một chuyện nữa anh nghĩ là cô....
Lan : cậu im ngay ...anh à đây là do em bị ép ..à không là cậu ta dỡ trò với em tất cả là do cậu ta ..anh tin em đi ...
Hải : tôi muốn nghe cậu nói tiếp ...!
Toàn : được anh nghĩ là cô ta yêu anh á * cậu cười lớn * đúng là yêu nhưng mà là yêu tiền chứ hỏng phải yêu anh ..cái người mà ăn nằm với cô ta á anh biết là ai không ? đó chính là Bảo cái người mà anh đã đuổi khỏi công ty đấy , cậu ta chính là ...người tình của cô gái này
* cậu chỉ ả *
* lúc này 4 người kia bị đơ và tự hỏi đây có phải là Toàn bạn tôi không ?*
Lan : cậu ...cậu .....cậu dám .. * ả định tát cậu nhưng đã bị cậu nắm tay lại và nói *
Toàn : tôi không phải là Toàn nhút nhát mà các người muốn làm gì làm 1 tháng trước nó đã chết khi mất con rồi , đây là Toàn không dễ bị ức hiếp cô nghe rõ chưa ? * nói rồi cậu hất tay ả ra* ...
Toàn : về thôi tao hết hứng đi chơi rồi ..* nói rồi cậu bỏ đi để lại những con người ngơ ngác*
Hải : sao cô dám hả ? * anh tát ả 1 cái rõ đau*
Lan : anh à là do cậu ta lợi dụng em ...em không biết gì hết ...anh cho em một cơ hội được không ..
*ả quỳ xuống khóc lóc xin anh*
Hải : biến đi tôi không muốn gặp lại cô nữa ,đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nếu không thì đừng trách !
* anh nhìn ả bằng con mắt lạnh lùng đến đáng sợ *
Lan : mấy người giỏi lắm !
*ả liếc mọi người rồi chạy đi*
Dũng : ngay từ đầu tao đã nói rồi cô ta không tốt như mày nghĩ đâu .. bây giờ thì sao ? mất vợ rồi đấy ! vui chưa ?
Hải : tao ..xin lỗi ..
Trọng : anh xin lỗi thì Toàn nó có trở lại như trước được không ?
Thanh : mày nên suy nghĩ về những việc mày làm đi ..
Phượng : tôi sẽ giúp anh ! nếu anh chịu thay đổi ..
Trọng : mày nói gì vậy ? sai mày lại giúp anh ta chứ ?
Phượng : bộ mày không thấy Toàn nó còn thương anh Hải hả ? lúc nãy tao để ý Toàn nó giúp cho anh Hải biết được bộ mặt thật của cô ta ,nó quay đi tao đã thấy ...nó cười ..tao biết là nó còn yêu anh Hải .nên tao sẽ giúp anh Hải .
Dũng : tao cũng sẽ giúp mày !
Thanh : tao cũng vậy !
* mọi người nhìn sang Trọng *
Trọng : này đừng nhìn tôi như thế ... giúp thì giúp!
Hải : cảm ơn mọi người nhiều lắm ...tôi hứa sẽ không làm em ấy đau lòng nữa.!
Phượng : được rồi bọn tôi về đây , không nó lại nghi ngờ, nói chuyện với anh sao ..
* nói rồi mọi người đi về *
Hải : " xin lỗi vì đã làm em buồn , từ nay sẽ bù đắp lại cho em " ...hết chap 8
"úi giời tới giờ ngược anh rồi Hải à ! "
Hyhy mọi người đọc truyện vui vẻ nha ♥️