* cậu chạy ra khỏi công ty mà khóc nức nở ,những hàng nước mắt cứ lăng dài trên mặt cậu , Phượng và Trọng chạy theo vừa ra giữa đường thì....ầm....bỗng cậu bị một chiếc xe ô tô từ xa chạy đâm vào ..., cậu bị văng ra xa vài mét Phượng và Trọng thấy vậy liền hét lên ..*
Phượng : Toàn ......
*anh bị đơ với cảnh trước mắ*
Trọng : Toàn à...mày mở mắt ra nhìn tao đi ...Toàn à ...
ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi ....gọi xe cấp cứu đi
* cậu hét lên trong vô vọng, cả đám người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà chẳng làm gì , nghe Trọng hét Phượng mới bừng tỉnh mà móc điện thoại ra gọi cho cấp cứu ...*
Phượng : mau ...mau cho chiếc xe cấp cứu đến đường XXX có người gặp tai nạn ...làm ơn nhanh lên đi ...
* nước mắt của anh động lại trên mắt , nhìn đứa bạn thân nằm đó với nhìu ánh mắt dòm ngó , bỗng anh hét lên *
Phượng : mấy người nhìn cái quái gì ,cút hết đi , nếu không thì đừng trách !
* mặt anh không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó một khuôn mặt lạnh lùng ...ngay tức khắc tiếng xe cấp cứu chạy tới ,cậu được đưa lên xe rồi chạy đi ...phía 3 anh , 3 anh đang nói chuyện thì thư kí Chang hốt hoảng chạy vô *
Thư kí : Chủ....Chủ Tịch...cậu Toàn gặp.... gặp tai nạn ....
* 3 anh nghe mà không khỏi bất ngờ , Hải nói *
Hải : tai..tai ...nạn ..ở đâu ?
Dũng : không phải có Phượng và Trọng đi theo sao...sao lại
Thư kí : dạ...dạ ..là do cậu Toàn chạy nhanh quá nên em cản lại không kịp nên mới bị...xe đâm phải ....
Thanh : em ấy đang ở đâu ?
Thư kí : cậu Phượng và cậu Trọng đã đưa cậu Toàn vào ...bệnh viện rồi ạ ..
Hải : bệnh viện nào ...? nói mau lên * anh quát *
Thanh : mày bình tĩnh lại coi
tức giận giải quyết được gì ?
Thư kí : dạ bệnh viện XXX ...
* nghe thư kí nói xong 3 anh lập tức rời khỏi công ty mà đi đến bệnh viện , chỗ 3 cậu *
* trong bệnh viện *
Phượng : Toàn à ...mày mở mắt ra nhìn tao đi ...đừng làm tao sợ mà ...tao xin mày đấy mở mắt ra nhìn tao đi ...
* anh nắm tay cậu mà khóc nức nở , tới phòng cấp cứu 2 cậu bị y tá đẩy ra ngoài và đóng cửa phòng cấp cứu lại *
* lúc này 3 anh cũng chạy tới , Hải xong vào hỏi y tá trực bang*
Hải : cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu ?
Y Tá. : anh cứ đi thẳng rồi quẹo phải
* nghe ý tá nói xong 3 anh chạy một mạch tới phòng cấp cứu , thấy Phượng và Trọng đứng đấy Dũng và Thanh chạy lại *
Dũng : em ấy sao rồi ..
* nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay lên thì thấy Dũng ,cậu ôm anh mà oà khóc ,nói với giọng lấp bấp *
Trọng : Toàn ...nó...không chịu..mở mắt ra nhìn bồ...
nó ...sẽ không sao....đúng không ?
Dũng : bồ nín đi em ấy sẽ không sao đâu ...ngoan đừng khóc nữa....!
Thanh : anh ..Toàn em ấy sao rồi ..
Phượng : anh không biết.....nó mới được đưa vào phòng cấp cứu
* anh ngồi bệch xuống sàn *
* bỗng Phượng lao tới kéo anh lên rồi tát cho anh một cái *
Phượng : anh thấy vui chưa ? hả ...sao anh cứ ..hết lần này...tới lần khác làm tổn thương nó vậy ...?
Hải : anh ...xin ..lỗi
Trọng : tất cả là tại anh ....nếu không thấy anh ôm con nhỏ khác thì nó ....đâu lao ra đường như vậy...nếu nó không thấy thì bây giờ nó đâu có nằm trong phòng cấp cứu ....anh biến đi cho khuất mắt tôi ...BIẾN ĐI *cậu hét to lên*
Dũng : bồ bình tĩnh đi ...nó cũng thấy đau mà !
Trọng : đau ? nếu không tại anh ta thì Toàn...nó đâu bị như vậy
Phượng : tất cả là tại anh ...nếu tôi không giúp anh thì Toàn nó sẽ không phải bị như thế này ...
Hải : anh ...anh chỉ muốn tốt cho em ấy thôi ..nhưng không ngờ...mọi chuyện lại thành ra như vậy ...
Phượng : muốn tốt cho nó ? hơ nực cười nhờ ? anh muốn tốt với nó là ôm ấp cô gái khác trước mặt nó á hả ? tốt cho nó bây giờ nó nằm trong phòng cấp cứu...không biết sống chết ra sao ...mà anh còn nói là muốn tốt cho nó hả * anh hét lên *
Thanh : anh bình tĩnh đi ,mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..
Phượng : em còn bênh anh ta nữa hả ?
Thanh : em không bênh ai hết ..nhưng mà 2 người đã hiểu lầm thằng Hải rồi..
Dũng : Thanh nó nói đúng đấy 2 người hiểu lầm to rồi ..
thật ra là Hải nó...
* anh tính nói hết mọi chuyện cho 2 người hiểu ,nhưng chưa kịp nói thì bác sĩ bước ra *
Phượng : bác sĩ bạn tôi sao rồi...
Bác Sĩ : cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi ...đầu cậu ấy va đập khá mạnh , có thể sẽ dẫn đến việc mất trí nhớ !
Hải : mất trí nhớ sao ...
* anh bất lực ngồi bệch xuống ghế , ôm mặt mà không nói nên lời *
Hải : tại anh ...tất cả là tại anh...nếu em không thấy anh ôm cô gái khác thì..có lẽ em sẽ không bị gì ...anh xin ..lỗi...
Bác Sĩ : cậu ấy đã được đưa đến phòng hồi sức, một lát nữa mọi người có thể vào thăm . vậy tôi xin phép đi trước !
Thanh : cảm ơn Bác sĩ ...
Phượng : hơ nó mất trí nhớ lại càng tốt ...tốt nhất là nó có thể xoá anh ra khỏi đầu nó ..để nó không phải bị tổn thương nữa
Trọng : vào..vào thăm nó đi
* nói rồi 2 ngừ đi vào phòng thăm cậu *
Dũng : mày đừng tự trách bản thân nữa...cũng không hẳn là lỗi của mày ...
Thanh : vào thăm em ấy đi..
Hải : tụi bây vào đi ...
Dũng : nói điên gì vậy ? vợ mày đang nằm trong đó ,mày định không vào thăm thật à ?
Hải : tao ...
Thanh : ais nói nhiều quá đi vào mau lên ..
* nói rồi cả 3 anh cũng đi vào thăm cậu *
Trọng : anh còn vào đây làn gì?
Dũng : để nó vào thăm vợ nó đi
Trọng : bồ...
Dũng: thôi mà không sao đâu..
Phượng : mấy người im lặng cho bạn tôi nghĩ ngơi ...
* anh lạnh lùng nói *
* cả 5 người đều đợi cậu tỉnh dậy...lo lắng nhưng cuối cùng..cậu cũng tỉnh rồi *
* cậu mở mắt ra nhìn những thứ xa lạ quanh mình ..cậu bật dậy với vẻ mặt bất ngờ , cậu hỏi *
Toàn : đây là đâu vậy ? sao tui lại ở đây ? ...còn mấy người này là ai vậy Phượng ? Trọng ...ai chọc 2 đứa bây mà khóc bù lu bù loa vậy ?
Phượng : mày nhớ tao hả ?
Toàn : thằng này mày nói đin gì vậy ? 2 đứa bây bạn tao không lẽ tao không nhớ ?
Trọng : mừng quá mày chưa quên tao...
Toàn : ủa tao đang ở đâu vậy ? còn 3 ngừ nì là ai ?
Phượng : đây là Thanh người yêu tao đó mày quên rồi à ?
Trọng : còn đây là Dũng bồ tao
Toàn : đù đù ..có bồ mà giấu...bạn bè như quần đùi ...ể dậy còn anh đẹp zai này là ai vậy ..có ngừ yêu chưa ?
* cậu kéo 2 ngừ xuống nói nhỏ trong tai Phượng và Trọng *
Phượng : anh ta là bạn của người yêu tao đấy , anh ta có vợ rồi ...
Toàn : uầy tiếc thế ...mà tao bị sao vậy ...sao lại ở trong bệnh viện...lúc nãy tao đang đi chơi với 2 đứa bây mà...
Phượng :mày... bị xe đâm phải nên mới được đưa vào bệnh viện
Trọng : nhưng mày yên tâm đi ,trên người mày không có mất miếng thịt nào hết á ..
Toàn : uầy ..nói gì nghe kinh thế ..làm tao sợ vl :))
Dũng : em không sao là tốt rồi
Thanh : sao mày không nói gì đi
Toàn : hở ..nói gì cơ ?
Hải : không có gì đâu em ..thấy em khoẻ lại là anh vui rồi
Toàn : anh là ...aaa đau đầu quá ...
Phượng : được rồi mày không cần cố nhớ ra đâu ..có nhữn chuyện mày nên quên lun đi ...
Toàn : mày ơi tao đói ....
Trọng : để tao đi mua đồ ăn cho mày nha
Toàn : úi cảm ơn bạn hiền ..mày là tốt với tao nhứt nhứt lun
Phượng : ơ thế tao không tốt với mày à ?
Toàn : hyhy đâu có tao cũng thương mày nhứt nhứt lun
* cậu cười một cách ngây thơ ,giống như chưa từng bị vấy bẩn chuyện gì , bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ ..nhưng lại không biết đúng là cậu mất trí nhớ nhưng là những chuyện gần 1 năm nay là khoảng thời gian anh và cậu lấy nhau còn những chuyện lúc trước cậu đều nhớ chỉ duy nhất là cậu đã quên một người...cậu rất yêu *
Phượng : mày nghĩ ngơi đi nha tụi tao đi mua đồ ăn cho
Toàn : nhớ mua hột vịt lộn nhen
Trọng : rồi rồi ,món iu thích của mày sao tao lại quên được
Toàn : tụi bây đi nhanh nha ,chứ tao đói lắm rồi á
* cậu làm nũng với 2 đứa bạn thân của mình *
Phượng : rồi rồi nằm nghĩ đi đó
* lúc này mọi người đi ra ngoài để cậu nghĩ ngơi , Trọng đóng cửa lại nói *
Trọng : bây giờ nó cũng không nhớ anh là ai , nên là từ nay về sao anh đừng xuất hiện trước mặt nó nữa .!
Dũng : kìa bồ ...
Trọng : bồ mà bênh anh ta là bồ nghĩ chơi với bồ lun ..
Phượng : thôi tao đi mua đồ ăn cho nó đây ..
Trọng : để tao đi với mày ..
* nói ròi 2 người bỏ đi *
Dũng : mày không định giải thích cho em ấy hiểu hả ?
Hải : có dịp tao sẽ nói
* bỗng có điện thoại đến là của anh *
Hải : alo ...
...: đại ca bọn nó lại tới phá nữa ạ ...
Hải : được rồi tao tới ngay ..
Dũng : có chuyện gì vậy ?
Hải : bọn bên Mộc Gia lại tới phá , tao phải đi giải quyết ngay ...
Thanh : để tụi tao đi với mày
Hải : ừ đi nhanh thôi ...hết chap 17
nếu thấy hay cho win 1 ⭐ nha!