Toàn : em.....em không biết
T.Anh : sao lại không biết chứ ...em không còn tình cảm với anh ta nữa .. đúng chứ ?
Phượng : anh đủ rồi đấy !
Trọng : sao anh cứ làm khó nó vậy ? cho dù nó có hết tình cảm với anh Hải đi chăng nữa thì cũng chẳng đến lượt anh đâu !
Dũng : được rồi mọi người cứ để em ấy giải quyết đi !
Thanh : Dũng nó nói đúng đấy ..
Toàn : được rồi mọi người đừng nói nữa.....em muốn yên tĩnh một chút...em đi trước đây...
Hải : Toàn....Toàn....
*anh quay sang nhìn Tuấn Anh *
mày vui rồi chứ ?
T.Anh : tao không muốn nhìn thấy mày ở cạnh em ấy nữa... tốt nhất mày nên tránh xa em ấy ra đi .Nếu không thì đừng bảo tao không nể tình cảm bạn bè !
Hải : tao nhắc lại cho mày nhớ !em ấy là vợ tao ,mày không có quyền gì cấm tao gần em ấy ! người nên tránh xa em ấy ra chính là mày đấy .Đừng để tao gặp lại mày ,nếu không thì đừng trách!
* nói rồi anh bỏ đi *
Phượng : em đã lầm khi nhờ anh làm việc này ...
Thanh : tôi không ngờ ông lại là con người như vậy đấy.?
Trọng : anh tránh xa bạn tôi ra một chút .
Dũng : về thôi !!
* nói rồi mọi người rời đi *
T.Anh : yêu em anh sẽ làm tất cả ...kể cả...
"làm anh ta biến mất"
* chỗ cậu *
Toàn : mình yêu anh ấy ...nhưng liệu anh ấy có yêu mình không ?
* anh từ đằng sao bươc tới mà nói *
Hải : ai nói tôi không yêu em ?
Toàn : " giọng nói này....sao quen quá vậy...há ...là anh ấy*
* cậu quay lại thì thấy anh đanh đứng sao lưng mình *
Toàn : Hải ...s...sao anh lại ở đây ...
Hải : tôi đi kím con mèo ngốc của tôi nó đang đi lạc..
Toàn : mèo sao ...* cậu có chút hụt hẫng *
Hải : đang nghĩ gì vậy ? Mèo ngốc ?* anh nhìn cậu mà cười*
Toàn : ai....ai là mèo của anh chứ...* cậu ngại *
Hải : là em đấy , vợ yêu !
* anh ôm cậu , hôn nhẹ lên trán cậu và nói *
Anh Yêu Em ! vợ à ..
*cậu im lặng mà khóc nức nở*
Toàn : tại sao bây giờ anh mới nói chứ ...anh có biết là em chờ câu nói này của anh bao lâu rồi không hả ...* cậu khóc oà lên mà ôm anh *
Hải : ngoan nào ..đừng khóc !
Toàn : anh quá đáng lắm ....
Hải : nín nào .. về nhà thôi
* anh xoay lưng lại*
lên đây anh cõng vợ nha ..
* cậu ngại nhưng cũng không từ chối để anh cõng mình , cậu leo lên lưng anh *
Hải : vậy ...câu trả lời của Tuấn Anh em sẽ trả lời sao ?
Toàn : ngày mai anh sẽ biết !
Hải : nói bây giờ được không ?...anh muốn nghe ...
Toàn : không nói ..* cậu cười *
Hải :ơ vợ không thương anh hả..
Toàn : thôi mà tại em muốn cho mấy đứa đọc truyện hóng á nên là mai nói nha ..
Hải : ok vợ ...anh cũng muốn nhìn thử mặt mấy đứa hóng 🤣
*thế là anh cõng cậu đi về nhà*
* sáng hôm sao *
Hải : mèo lười à mau dậy đi...nấu ăn cho anh...nhanh lên ..anh đói..Vợ..
Toàn : ưm ...em đang ngủ mà ...
Hải : bây giờ em có dậy không ?
Toàn : cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi ...hưm..
Hải : không dậy anh thịt em đó.
* cậu nghe anh nói liền mở mắt ra và nói *
Toàn : em dậy ..em dậy rồi này
* cậu dậy đi vscn , xong rồi đi xuống bếp nấu ăn cho anh*
* cậu hỏi *
Toàn : làm gì mới sáng sớm anh gọi em dậy nấu ăn thế ? * cậu nhìn ra đồng hồ bảo *
ôi chời mới 7h mà ...
Hải : xin lũi vợ tại sáng nay anh có việc quan trọng trên công ty nên mới kiu em dậy á ..
mà em nấu ăn cho anh xong thì lên ngủ thêm tí nữa đi ..ăn xong anh dọn dẹp rồi đi làm luôn ..
Toàn : thế trưa nay anh có về ăn trưa không ? hay để em nấu đồ ăn cho anh lun nha ...
Hải : vậy làm phiền vợ nha ..
Toàn : thoy anh ăn đi rồi đi làm không là muộn đấy !
Hải : anh biết rồi vợ ..
* cậu làm đồ ăn cho anh xong rồi cũng đi lên phòng..nhưng nói là ngủ vậy thôi chứ cậu đang suy nghĩ là trưa nay sẽ nấu món gid cho anh *
* ăn xong anh dọn dẹp rồi đi lên công ty ..*
* công ty *
Thư kí : thưa Chủ Tịch có người cần gặp ạ ..
Hải : được rồi cho lên đi
Thư kí : vâg em xin phép
* một lát sao có một cô gái ăn mặc hở hang đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh ..ả bước vào mà cất giọng nói *
Lan : lâu rồi không gặp ..anh vẫn tốt chứ ?
* anh đang mãi mê làm việc nghe giọng nói có chút quen thuộc mà ngẫn đầu lên nhìn *
Hải : sao lại là cô ?
Lan : em đại diện cho công ty Mộc Gia đến đây để ký hợp đồng với anh .!
Hải : ra là vậy , mời cô ngồi !
Lan : em cảm ơn ..
* giới thiệu một tẹo ... Mộc Gia là cái người đã hại gia đình cậu lúc đầu dẫn đến việc phá sản ...ả là con gái của Mộc Gia Mộc Minh Lan ...ba mẹ kiu ả đến đây là để lấy lòng anh tưởng anh còn yêu ả tính dùng mỹ nhân dụ Hải à ...đúng rồi đấy ...thế nên là ả bị ảo ...ba mẹ ả cũng vậy .., quay lại ả và anh 2 người ký hợp đồng xong rồi ả nói *
Lan : em mời anh đi ăn trưa được không ?
Hải : xin lỗi nha một lát vợ tôi sẽ mang đồ ăn đến nên là mời cô về cho ...nếu không em ấy lại hiểu lầm ! xin mời * anh chi tay ra cửa ý muốn đuổi ả *
Lan : là cậu ấy hả ?
Hải : phải Nguyễn Văn Toàn chính là vợ tôi .!
* 2 người đang nói chuyện thì Thanh và Dũng đi vào *
Thanh : đi ăn trưa không ...
Dũng : sao cô lại ở đây ?
Hải : cô ấy đến đây để ký hợp đồng với chúng ta
Thanh : xong rồi đúng không ?
Hải : ừ xong rồi
Thanh : vậy thì mời cô về cho
Lan : tôi xin phép..." tôi sẽ không bỏ qua dể như vậy đâu "
* nói ròi ả rời đi *
* đúng lúc cậu đến ..ả đi và đụng trúng cậu ...*
Lan : cậu bị đuôi hả ?
Toàn : tôi xin lỗi ..
* nghe ồn ào ngoài cửa 3 anh bước ra xem thử , ả thấy anh liền giả bộ mà ngã xuống ...la lên *
Lan : aaa tôi xin lỗi ..anh Hải à ...
* anh không nhìn ả một cái mà chạy qua chỗ cậu *
Hải : em có sao không hả ...
Toàn : em không sao ..nhưng mà cô ấy ...
Thanh : cô diễn xong chưa vậy ?
Dũng : kệ cô ta đi vào trong thôi!
Hải : đi thôi vợ !
* nói ròi 4 ngừ đi vào phòng để ả ở ngoài làm cho ả tức giận*
Lan : các người được lắm để tôi xem được bao lâu .
* nói rồi ả bỏ đi , trong phòng*
Hải : em có sao không vậy ..cô ta có làm gì em không ...
Toàn : aaa dừng lại anh làm em chóng mặt quá này..
Hải : anh xin lỗi ...
Thanh : cô ta chỉ giỏi diễn chứ dám làm gì em ấy .
Dũng : mà em lên đây chi vậy ? sao không ở nhà đi cho khoẻ
Toàn : à em đem đồ ăn lên cho anh Hải ...em tưởng có mỗi ảnh thôi nên em làm có một phần à..
Thanh : thương chồng quá ha ...ước gì công chúa của anh cũng được như em..
Toàn : á à anh dám nói xấu nó hả..em đi mách nó này
Thanh : thôi cho anh xin ..
Dũng : thôi đi ăn trưa thoi mày ạ không nên làm phiền đôi bạn trẻ ..tao với mày ở lại chỉ có nước ăn cơm tró thôi.
Thanh : ờ nhỉ thôi đi
Hải : 2 thằng bây nói nhiều lắm lun ý đi nhanh cho tao nhờ...
Thanh : ok ok pái pai gặp lại em sao nha ..
Toàn : dạ chào 2 anh nha ..
Hải : vợ sao hong nói chuyện với anh dạ..
Toàn : anh này kì ghê á ...thôi lo ăn đi ròi cho tui đi zìa nữa
Hải : em không ở lại với anh hả
Toàn : không em phải về ..
Hải : dạ vợ ...mà khi nào em mới nói với Tuấn Anh ?
Toàn : hôm nay em sẽ gặp anh ấy
để nói rõ mọi chuyện..
Hải : để anh đi cùng em nha ..?
Toàn : không cần đâu em đi một mình được rồi ..
Hải : nhưng anh không an tâm để em đi một mình như vậy ..nguy hiểm lắm ..
Toàn : anh làm như em là con nít ấy ..yên tâm em đi một mình được mà...anh ăn xong ròi vậy en về nha ..pái pai tối gặp
Hải : pai vợ em đi cẩn thận nha
* cậu đi về nhà chuẩn bị đi gặp Tuấn Anh *
" tút tút tút dầu dây bên kia bắt máy alo ?
Toàn : gặp nhau được không ? em có chuyện muốn nói với anh..
Tuấn Anh : được
Toàn : vậy hẹn gặp anh ở quán cafe cũ nha "
* cậu tắt máy *
* chỗ hẹn *
T.Anh : em có câu trả lời rồi hả ?
Toàn : phải ...
T.Anh : em đồng ý đ với anh đúng chứ ? * anh nắm tay cậu *
Toàn : xin lỗi nhưng người em yêu là Quế Ngọc Hải ...
em không thể đi với anh được..
T.Anh : anh biết rồi..xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua...
Toàn : chúng ta vẫn làm bạn được mà..
T Anh : vậy từ nay mình sẽ là bạn nhé ..
Toàn : vâg ...
T.Anh : anh mời em đi chơi được không ?
Toàn : cũng được nhưng trước 7h tối em phải về nhà ..
T.Anh : được rồi đi thôi ..
* anh dẫn cậu đi chơi khắp nơi ..cả 2 đều cảm thấy vui vẻ cậu thì không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa..nhưng anh thì vẫn yêu cậu vẫn muốn dành lấy cậu ..., 6h30 phút kém anh và cậu đều mệt nhưng cũng rất vui ...*
Toàn : cảm ơn vì ngày hôm nay ...em vui lắm * cậu cười *
T.Anh : vậy sao này anh đều đưa em đi chơi thế này nhá ..
Toàn : vâg...
T.Anh : hay để anh đưa em về nha ?
Toàn : không cần đâu ạ em tự về được rồi ..
T.Anh : em không coi anh là bạn hả ?
Toàn : không phải ..
T.Anh : thế thì để anh đưa em về chứ .
Toàn : vậy làm phiền anh nhé
T.Anh : mà đợi anh một lát ..anh đi mua nước cho em uống nhé ...
Toàn : dạ không....
* cậu chưa nói xong thì anh đã chạy đi , cậu đứng một lúc sao thì anh chạy lại *
T.Anh : xin lỗi vì để em chờ lâu nha .. nước này em uống đi ròi mình về
Toàn : vâg ..
* cậu không nghi ngờ gì mà uống hết một hơi ..nhưng cậu đâu ngờ bên trong ly nước cậu đang uống có " Xuân Dược " *
Toàn : được rồi đi về thôi..
T.Anh :" đêm nay em nhất định phải là của anhh."
về thôi ...
* một lát sao xuân dược có tác dụng..cậu cảm thấy người mình nóng ran lên ...cảm giác như muốn ai đó động chạm...*
Toàn : anh ...anh bỏ gì vô nước vậy hả....
T.Anh : đếm nay em nhất định phải là của anh Toàn à..anh yêu em ...
Toàn : anh câm miệng ngay cho tôi ...anh nói anh yêu tôi...ưm mà anh lại làm vậy với tôi hả..
T.Anh : xin lỗi nhưng chỉ có cách này em mới là của anh ..
Toàn : khốn nạn ...ưm....tôi ghét anh....
T.Anh : em là của anh mãi là của anh ...
* nói ròi anh đè cậu xuống mà hôn , cậu vì do xuân dược khống chế nên dần dần mất tự chủ mà cầu xin sự động chạm của anh *hết chap 14
thấy hay thì cho win 1 ⭐ nha!
đọc truyện rồi ngủ nha
mọi người ngủ ngon ♥️😴💤