* bệnh viện *
Bác Sĩ : cú đâm không quá sâu , nếu sâu thêm một 1cm nữa đã lấy được mạng của cậu ấy rồi , tình trạng hiện tại của cậu ấy không còn nguy hiểm nữa , tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi ..
Toàn : cảm ơn bác sĩ ..
Phượng : sao mày còn cứu anh ta ?
Toàn : tao không muốn thấy ai vì tao mà chết nữa...Lan cô ta đã trả giá cho những việc cô ta làm rồi , tao nghĩ chuyện này đến đây cũng nên kết thúc
* cậu cười *
Hải : Toàn à ...anh...
Toàn : anh không cần nói gì đâu..em ..hiểu mà !
Toàn : vào thăm Tuấn Anh nha .?
Hải : ừm...
* nói rồi mọi người vào thăm Tuấn Anh , hắn thấy mọi người đều đi vào liền hỏi *
T.Anh : s..sao mọi người lại ở đây vậy ..?
Toàn : chúng tôi đến thăm anh..
T.Anh : sao tất cả mọi chuyện anh làm với em mà ..em không hận anh hả ?
Toàn : anh đừng nghĩ nhiều..tôi..tha thứ cho anh rồi
T.Anh : em nói sao....
Phượng : nó nói là nó tha thứ cho anh , em cũng vậy và mọi người ở đây đều đã tha thứ cho anh ...
T.Anh : c...cảm ơn mọi người...nhiều lắm ...
* hắn ôm mặt mà oà khóc *
Hải : thôi được rồi , mày nghĩ ngơi đi , bọn tao đi trước ...
Thanh : nghĩ ngơi đi nha
Dũng : tạm biệt !
Trọng : pái pai anh nha ...
T.Anh : tạm biệt mọi người ,một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ...
Toàn : tụi em đi trước nha !
* nói rồi mọi người rời khỏi phòng bệnh của hắn , trên đường về nhà *
Hải : anh xin lỗi ...anh không định giấu em đâu...tại anh lo cho em nên mới làm như vậy ..
Toàn : chuyện qua rồi ..anh đừng nhắc lại ..bỏ qua đi
Hải : vợ à... chúng ta làm lại từ đầu nha ?
Toàn : dạ...
* 4 người ngồi ghế sao được ăn cơm tró miễn phí , Phượng nói*
Phượng : ưm hưm ...này này tụi tui vô hình hả ?
Thanh : quá đáng dễ sợ hong ..
Trọng : bồ ơi chúng ta làm lại từ đầu nha ...
Dũng : ok bồ
Toàn : này này mấy ngừ kì dễ sợ
Hải : kệ tụi nó đi vợ ...cho anh hôn cái ...moaz moaz
Toàn : yêu anh quá chừng..
All : chọc mù mắt tôi đi
* mọi người nói chuyện vui vẻ trên đường về , một lát sao thì ai về nhà nấy ...Dũng + Trọng
Thanh + Phượng , Hải + Toàn ,về nhà và lên giường ...🌚 ** chỗ Thanh & Phượng *
Thanh : anh à ....em nói này nè
Phượng : ais có gì mai nói đi ...cho anh ngủ ..
Thanh : hong được chuyện này phải nói hôm nay luôn cơ ...
Phượng : em phiền phức thật á ..*cậu ngồi bật dậy nhìn anh*
Thanh : anh nói em phiền hở ?
* mặt gian tà nhìn cậu *
Phượng : ơ không có anh lỡ lời thôi à hyhy ..
Thanh : anh chọc nhầm người rồi công chúa ạ ...
Phượng : khoan...khoan đã ...tha cho anh đi mà ..
* mắt long lanh nhìn Thanh *
Thanh : xin lỗi nhưng em chịu hết nổi rồi ...em ăn chay một tháng nay ròi đấy công chúa
Phượng : ơ này ...ưm...
* không đợi cậu nói hết anh liền đè cậu xuống giường mà hôn lấy đôi môi căng mọng kia của cậu ...bàn tay hư hỏng mò vào áo cậu mà sờ mó trước ngực ...anh cởi từng cúc áo của cậu ra .. trườn xuống cắn nhẹ vào ngực làm cậu rùng mình mà khẽ rên ...*
Phượng : ưm ...Thanh à ...
Thanh : anh rên khẽ thôi công chúa ...
* chán chê với ngực cậu anh mò tay xuống cởi luôn cúc quần
của cậu ra , quăng xuống sàn nhà lạnh lẻo ..cảm giác vướng víu ở anh ...nhìn lại uầy quần áo anh vẫn còn nguyên nhưng nhìn lại cậu thì đã không còn mảnh vải che thân , thấy vậy cậu liền ngồi dậy mà cởi đồ cho anh ...xong cậu kéo anh lại mà hôn , bàn tay nhỏ chạm vào côn thịt của anh mà vuốt ve..*
Thanh : hưm...anh thật là yêu nghiệt mà ... 2 người quắn lấy nhau suốt vài tiếng đồng hồ anh mới chịu tha cho cậu *
[ tới đây thoi hen hyhy ]