CHAP 4

299 40 2
                                    

Bước chân nặng nề tiến về phòng 1002 đã là nữa tiếng đồng hồ sau. Tiểu Cửu hít một hơi, nở nụ cười gượng gạo, mở cửa bước vào trong, đụng ngay phải Lưu Vũ đang định đi ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy hả? Em tìm anh nãy giờ đấy

- Anh chỉ đi vệ sinh thôi. Chắc tại đau bụng nên hơi lâu.

- Mà sao mắt anh đỏ quá vậy, mặt thì ướt nhem hết rồi _ Lưu Vũ nghi hoặc hỏi 

- A, không có gì đâu, chỉ là thiếu ngủ nên mắt mới đỏ lên, sau đó anh có rửa mặt cho tỉnh ấy mà.

Lời nói dối hoàn hảo đưa ra thành công đánh lừa được một người vốn đa nghi đang ở ngay trước mặt mình. Tiểu Cửu thở phào. Làm sao mà anh có thể nói rằng mắt đỏ là do nước mắt qua cay, mặt ướt là do lệ tuôn quá nhiều mà lau vội nên chưa khô cơ chứ.

Patrick ngồi trên giường, từ lúc anh bước vào, cậu cứ nhìn chằm chằm rồi bất chợt lên tiếng:

- Nãy giờ anh có lên mạng không, mà điện thoại anh đâu rồi, Tiểu Cửu?

- Em hỏi chi zậy Paipai. Hồi nãy Ak tự dưng lấy đi rồi, anh kiếm cậu ây mà..... nói đến đây anh chợt im bặt.

- Vậy là tốt rồi. _ Lưu Vũ, Hạo Vũ đồng loạt lên tiếng

- Sao lại tốt zậy ?_ không hiểu hai cậu em có ý gì, Nine lên tiếng hỏi nhưng

- À, không có gì, dọn đồ lên xe thôi, chúng ta phải di chuyển đến nơi khác rồi. Nhận thấy không khí trở nên yên ắng sau câu hỏi kia, Lưu Vũ tinh ý chuyển ngay đề tài.

__________________________

Trên chiếc xe chở 11 con người, dần tiến đến một nơi khác, nơi dành cho các thiếu niên tươi trẻ, chính thức bắt đầu cuộc sống mới dưới thân phận INTO1. Tất cả mọi người đều đang lim dim chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi, chỉ trừ anh. Tiểu Cửu không tài nào chợp mắt được, khi mà những lời nói ấy cứ như một đĩa nhạc lặp đi lặp lại bên tai. Rồi mọi âm thanh im bẳng đi, một tiếng nói vang lên trong đầu:

- Mày thực sự nghĩ mình xứng đáng sao? Chắc mày phải đang rất hả hê nhỉ, khi mà lấy đi cái vị trí của người khác.

Đó là tiếng của anh mà. Không.. không hẳn là tiếng của anh. Nó tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm. Như tự nói với bản thân mình:

- Không, tôi thực sự không biết gì mà. Tôi đã cố gắng hết mình rồi, tôi không làm gì sai cả.

Tiếng nói ấy lại cất lên: - Ha, Nhưng biết sao đây, cậu ta ghét mày mất rồi.

Tiểu Cửu choàng tỉnh, khẽ mở mắt: " Châu Kha Vũ, sao chúng ta xa nhau quá zậy, anh không với tới em mất rồi. "

Tựa đầu vào cửa khính, một giọt lệ chực trào từ từ lăn dài bên má. Một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, gạt sạch đi nước mắt, Lưu Vũ nói khẽ:

- Sao lại khóc vậy, Tiểu Cửu

-Chúng ta có hai năm bên nhau phải không, bảo bối?

Tiểu Vũ không rõ ý anh, mơ hồ gật đầu

-Anh chỉ là rất vui thôi _ nói xong anh lại nở nụ cười.

Nhưng nhìn vào nụ cười ấy, Tiểu Vũ cảm thấy có một chút lạ lẫm, không khỏi nghi hoặc: " Miệng cười mà sao mắt anh chẳng có lấy một tia vui vẻ zậy, Nine. "

__________________________

Bước xuống xe, mười một thành viên đứng trước ngôi nhà mình sẽ ở trong hai năm tới, mỗi người bận chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Tiểu Cửu ngước nhìn bầu trời: " Phải, còn tận hai năm nữa mà, có thời gian gần bên nhau hơn mà, đừng buồn mãi chứ, cố lên! " 

Tự an ủi bản thân, theo thói quen liếc về phía sau nhìn Châu Kha Vũ. Cậu vẫn một bộ mặt lạnh thấu xương, như có như không liếc anh rồi đi ngang qua, tiến thẳng vào nhà.

Tiểu Cửu không suy nghĩ nhiều, cố lờ đi, bắt sang chuyện khác.

- A, đúng rồi. Lưu Chương trả tớ cái điện thoại đây. 

Một vài thành viên cũng như một số staff chưa bước vào nhà, nghe tiếng Tiểu Cửu nói liền khựng lại, lén thở dài, hơi nhìn về phía AK . Dường như hiểu được điều gì đó, AK trả lời:

- Đây, đây này. Đã là giờ nào rồi mà cậu còn định chơi điện thoại chứ. Vào nhà đi, chúng ta còn phải quay vlog chia kí túc xá vữa. Đi nào!

Ơ hay, người ta chỉ hỏi chứ có định chơi đâu chứ. Tiểu Cửu ngơ ngác ngỡ như vừa nghe một bài rap từ vị rapper kia. Không kịp trả lời thì bản thân anh đã bị AK cặp cổ, kéo vào trong.

___END _ CHAP___

Hôm qua nay Wattpad của tui nó cứ bị gì í, vừa vào được là tui đăng ngay lun. ^-^ 

( Thanh Kha Cửu ) _ Giá nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ