CHAP 11

327 41 3
                                    

Tại dãy hành lang bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Trương Gia Nguyên ngồi thút thít, bên cạnh là Lâm Mặc đang vỗ về. Tám chàng trai còn lại dù gấp đến mấy cũng cố gắng giữ yên tĩnh, đi nhanh lại phòng cấp cứu.

- Chuyện là sao vậy? Tiểu Cửu sao lại thành ra như vậy? Hai người đi chung với anh ấy mà không phải sao? _ ChÂu Kha Vũ hoảng loạng lên tiếng.

- Bình tĩnh đi Kha Vũ, để hai em ấy trả lời. _ Mika vỗ vai trấn an cậu

Gia Nguyện từ từ ngẩn mặt còn đẫm nước mắt, lấy lại giọng:

- Tụi em đang ra xe thì em để quên điện thoại ở phòng thay đồ. Em cùng Lâm Mặc mới quay lại để lấy nhưng khi trở về, thì thấy... thấy... hức

-Thấy anh ấy nằm trên đất, bất tỉnh, đầu thì chảy máu. _ Lâm Mặc tiếp lời.

Lời tường thuật kết thúc, bầu không khí cũng trở nên im ắng, cùng một hướng mà mười con người không hẹn nhau lại cùng chăm chăm nhìn vào. Không lâu sau, đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ già bước ra. Người có đôi chân dài nhất - Châu Kha Vũ nhanh chóng bước lại chỗ ông, gấp gáp hỏi

- Bác sĩ, anh ấy bị sao vậy ạ? Có làm sao không?

- Bệnh nhân bất tỉnh do đầu va chạm mạnh dẫn đến mất nhiều máu, cộng thêm một phần là tâm trí hoảng sợ nên ngất đi. Yên tâm, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Mười người chưa kịp thở phào thì vị bác sĩ bổ sung:    

- À phải rồi, trong quá trình cầm máu, tôi có kiểm tra qua cơ thể bệnh nhân, phát hiện thấy trên người cậu ấy có để lại vài dấu vết như bị bạo hành.

Vừa nói ông vừa vén ra từng điểm cho mọi người xem:

- Cánh tay cậu ấy bị in hẳn dấu của cả bàn tay này, còn vết thương ở đầu gối cũng đã bị lâu rồi, sắp lành hẳn, nhưng mới đây có lẽ vừa bị chấn thương mạnh tác động đến.

Cả phòng bệnh im ắng, chỉ còn lại tiếng cố hít thở nặng nề của các thành viên. Mặt ai cũng ngẩn ra nhìn người con trai nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, hai mắt nắm nghiền nằm trên giường cùng cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng. " Từ bao giờ mà anh ấy/ em ấy lại hốc hác đến vậy "

- À phải rồi _ vị bác sĩ già lên tiếng phá vỡ đi dòng suy nghĩ trong đầu những người có mặt trong phòng bệnh.

- Còn gì nữa ạ, ông nói một lần đi. _ Patrick nức nở. Mỗi một lần lên tiếng là ông lại đưa ra một thông tin rất khó chấp nhận, đứa trẻ còn chưa trưởng thành này không chịu nổi nữa đâu.

- Cậu ấy còn trẻ, là bạn, các cậu nên khuyên cậu ấy dừng việc sử dụng thuốc an thần đi. Khi kiểm tra, tôi phát hiện lượng thuốc có trong máu quá cao, nếu còn dùng lâu dài thì nó sẽ để lại hậu quả về sau đấy. _ Ông thở dài, bỏ đi.

__________________________

Đồng thời lúc này, trên mạng đang lang truyền nhau một đoạn clip ngắn. Không sai, nội dung của nó chính là lúc chiếc xe đang lao vào Cao Khanh Trần. Đoạn clip được tung ra bởi một bạn fan đoàn vô tình quay trúng và  cũng rất nhanh nó đã leo lên top một hotsearch "Một thành viên của INTO1 bị fan tư sinh lái xe đâm vào". Cũng rất may vì trời quá tối và khoảng cách được quay khá xa nên không nhận ra được đó là thành viên nào. Nhưng cũng vì vậy mà không thấy được cả biển số xe, fan của từng nhà cũng loạn hết cả lên vì lo lắng.

______________________________________

- Bị thương, bị bạo hành, sử dụng thuốc an thần. Tại sao anh ấy lại phải chịu những thứ như vậy chứ. Mà trong chúng ta cũng chẳng ai biết cả. _ Lưu Vũ thất thần, gục mặt trên tay, kiềm nén cơn nấc nghẹn.

Tiếng khóc thút thít cứ vang lên, nhưng chắc một điều là nó không phát ra từ Châu Kha Vũ. Cậu không khóc được nữa rồi. Đau quá! Nghe được những tin đó, tim cậu như bị ai bóp chặt lấy, phát đau đến không thở nỗi. Cậu ngồi lặng người bên giường, vén mái tóc anh lên, lướt nhìn qua từng vết thương.

Bỗng, một âm thanh vang lên trong đầu đánh thức lí trí cậu, một đoạn phim như được tua chậm.

- Em nhớ ra rồi, em biết vì sao lại như vậy rồi.

- Em nhớ ra gì? _ Santa khó hiểu lên tiếng.

- Vết thương trên đầu gối mà bác sĩ bảo sắp lành hình như do Tiểu Cửu bị té, có từ cái hôm anh ấy bị bệnh nên em cõng anh ấy về. Viễn ca, anh nhớ mà phải không?

Bá Viễn gật gật đầu, tỏ ý anh đã nhớ.

- Đêm đó em có đưa anh ấy lọ thuốc xoa, và tưởng lẽ ra nó đã lành hẳn rồi chứ. Còn việc bị bạo hành... chắc là mới chiều nay.

- Chiều nay? Chẳng phải chúng ta luôn đi cùng Tiểu Cửu sao?_ cả nhóm thắc mắc  chau mày.

- Mọi người không nhớ sao, có một khoảng thời gian khoảng nửa giờ chúng ta đã không tìm thấy anh ấy ở đâu hết. Quả là sau khi chụp ảnh cùng em, anh ấy nói có là sẽ đi vệ sinh. Lúc đó Tiểu Cửu còn rất vui vẻ, nhưng sau khi trở lại, em cảm nhận được anh ấy không còn được tự nhiên nữa. Lâu lâu lại lén chau mày, hít thở sâu.Trên sân khấu cũng thế, thỉnh thoảng anh ấy lại đi khập khểnh, hỏi vài lần thì anh đều bảo không sao.

- Nếu không đến bệnh viện, anh ấy sẽ giấu em luôn phải không? Anh ấy rốt cuộc trải qua những gì chứ?

Cậu vò đầu mình, siết chặt bàn tay của người nằm trên giường, gục đầu xuống giấu đi gương mặt đã đẫm lệ tự bao giờ. Không ai nói với ai câu nào, mọi người đều nhận ra rồi, tâm trạng Châu Kha Vũ đang rất tệ. Chín con người lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

- Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay tất cả đều mệt rồi. Anh sẽ gọi cho quản lí nhờ công ty giải quyết. Anh nghĩ việc Tiểu Cửu ngã đến nỗi nhập viện chắc không phải là một sự cố thôi đâu. _ Nhìn và trong phòng bệnh, anh thở dài_ Để Châu Kha Vũ ở lại đây đi, anh không nghĩ em ấy muốn về đâu.

Mọi người gật đầu đồng ý, mang một tâm trạng khó tả mà quay về.

Trong phòng, Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bên giường, sức thuốc vào các vết bầm trên tay và đầu gối cho Tiểu Cửu. Giống như lần đó, chạm vào hay xoa đều, tất cả động tác đều rất nhẹ tựa như đang nâng niu bảo bật vậy. Cậu nắm lấy, bao trọn cả bàn tay của anh, khẽ thầm thì "Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh nên phải sớm khỏe lại đó, tiểu Cửu."

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi sáng vào căn phòng trắng toát, nơi có cậu con trai cao cao đang tựa đầu một bên giường, nơi có một con người nhỏ bé trắng trẻo nhắm mắt nằm im, hai bàn tay họ đan vào nhau.

___END _ CHAP___


( Thanh Kha Cửu ) _ Giá nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ