Từ sân khấu nhìn xuống, cả một biển người hòa cùng sự sặc sỡ của những ánh đèn. Hàng loạt các bảng màu tiếp ứng của từng thành viên đang lắc lư cùng tiếng hò reo náo nhiệt. Các games, các tiết mục giao lưu với fan liên tiếp diễn ra, không để cho sân khấu có bất cứ khoảng lặng nào cả.
Tiểu Cửu cũng hòa mình vào cuộc vui một cách rất nhiệt tình, trừ những lúc mà cảm giác nhói đau cứ bất chợt ập đến. Hít một ngụm khí lạnh, anh cố gắng nặng ra nụ cười vui vẻ. Anh không muốn những người hâm mộ, những người đồng đội vì mình mà lo lắng. Nếu chú ý sẽ bắt gặp thấy, thỉnh thoảng đôi chân nhỏ bé ấy sẽ bước đi khập khễnh, hay bàn tay bé bé sẽ xoa xoa lấy cánh tay còn lại.
Nhận ra có điều không ổn,Châu Kha Vũ chốc chốc lại cuối nhìn xuống cái người thấp hơn mình một cái đầu, mà hỏi:
- Anh bị sao vậy? Có ổn không?
Nhưng câu trả lời lại luôn là: - Anh bình thường mà, sao em hỏi vậy
Thực ra thì trong lòng Tiểu Cửu đã sớm lâng lâng hết cả lên khi mà nghe những lời hỏi hang lo lắng ấy từ cậu, nhưng lại không muốn cậu phải lo nên mới quyết định không nói ra. Cuối cùng thì cũng gắng gượng cho buổi meeting kết thúc.
Trong phòng nghỉ, các thành viên đang soàn soạt soạn lại đồ của mình, chuẩn bị quay về kí túc xá. Tiểu Cửu thì ngồi một góc phòng chờ mọi người, mắt nhắm lại, lim dim.
- Anh có chắc là mình không sao chứ, em thấy anh rất khác mọi ngày đó
Nghe tiếng nói, anh mở mắt ra. Thì ra là Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh
- Chắc tại lúc nãy chơi vui quá nên giờ anh hơi mệt thôi, đừng lo mà.
Như muốn trấn an người rước mặt, Tiểu Cửu như thói quen khi ở cùng với mấy đứa em út, định đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay trên không trung đã ngưng lại như nhận ra người trước mắt là ai. Biết được anh định làm gì, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, chủ động đặt lên đầu mình, cầm bàn tay nhỏ ấy mà xoa xoa mái tóc.
- Cứ làm những gì anh muốn nhé
Nói rồi Châu Kha Vũ đứng dậy quay đi, nếu để ý sẽ thấy hai tai cậu đã mờ mờ đỏ lên. Tiểu Cửu ngồi mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn bàn tay của mình hồi lâu,đến khi hoàn hồn thì người cũng đã chẳng còn đó.
_______________________________
Mười một người chia thành ba xe ( hai xe bốn người, một xe ba người ). Tiểu Cửu được xếp chung xe với hai đứa nhóc Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Vốn dĩ ba xe đậu ở ba hướng cổng khác nhau nên ba tốp người cũng di chuyển theo ba hướng riêng biệt. Vừa đi, Tiểu Cửu không thể ngưng cười được khi bên tai mình là tiếng líu ríu cãi nhau của hai đứa em. Rồi Trương Gia Nguyên hét lên:
- Chết mất! Em quên điện thoại ở phòng thay đồ ban nãy mất rồi, em quay lại lấy đã. Lâm Mặc đi với em được không, đường vắng quá
- Ha ha, mãnh nam Đông Bắc sợ ma kìa.
- Anh...
- Thôi thôi, em đi với Nguyên Nhi đi, Mặc Mặc. Sắp đến chỗ đậu xe rồi, anh đi lên trước nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Thanh Kha Cửu ) _ Giá như
Fanfic" Xin lỗi anh vì đối xử với anh như vậy. " " Giá như " * LƯU Ý : Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tui , tính cách nhân vật được tạo ra nhằm phù hợp với cốt truyên. Tuyệt đối đừng áp dụng vào người thật. Tui là một Mứt Dâu ( mọi ngườ...