Quay lại hiện tại.
Ở một thành phố khác, Châu Kha Vũ đang trên phim trường. Cậu chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo của một sản phẩm mới. Cậu ngồi trong một góc, lướt vào quảng trường của Cao Khanh Trần. Việc này dường như đã trở thành thói quen dạo gần đây. Càng đọc, mày cậu càng chau lại, bực tức rồi tắt ngúm luôn điện thoại. Bao nhiêu là công kích, lăng mạ, đào bới từng khuyết điểm của anh trong stage gần nhất của nhóm ra mà chỉ trích.
" Rõ ràng do tai nghe bị hỏng bất chợt nên anh ấy mới không nghe được nhịp mà, do chân anh ấy chưa khỏi đau những vẫn cố không làm rối đội hình rồi còn gì. Cậu càng biện hộ càng không khỏi khó chịu với những bài đăng ấy. Vậy còn anh thì sao? "
Cậu chợt hoảng sợ, nhớ lại, cậu hình như cũng từng như vậy, cũng từng đối xử, từng xem thường anh như vậy. Bởi ở gần nhau hơn, chịu quan sát anh hơn, cậu càng nhận ra mình đã sai quá nhiều. Vốn cái hạng 5 chưa từng thuộc về ai thì sao gọi là cướp, bị tư bản sắp cho một vị trí mà ngay cả bản thân không hề hay biết thì cớ sao lại nhận toàn trái đắng như thế. Đúng, anh đã rất nỗ lực, cũng rất xứng đáng.
Càng nghĩ, Châu Kha Vũ càng thấy hổ thẹn, mơ màng, không nhận ra rằng bản thân lỡ tay đã gọi cho số điện thoại đang hiện trên màn hình. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì thì cuộc liên lạc đầu tiên cũng được kết nối.
- Alo, Kha Vũ hả?
- Uhm, em đây. _ Lấy lại bình tĩnh, Châu Kha Vũ lên tiếng _ Anh ...
Không nghe người kia nói tiếp, Tiểu Cửu thắc mắc:
- Em gọi cho anh có gì không đó ?
- Đừng lên mạng
- Hả???
- Đừng lên Weibo hay mấy trang mạng...
( Tui chỉ muốn nói là: Châu Kha Vũ à, đến lúc cậu bắt đầu khuyên thì người ta đã xem hết từ một tháng trước mất rùi)
- À! _ Như biết được điều người bên kia muốn nói đến là gì, Tiểu Cửu lên tiếng _ không sao đâu, anh quen rồi
" Quen rồi ". Lời nói rất nhẹ, nhưng tưởng chừng hóa thành vạn cân dằn nặng lại trong tim cậu, ép nó đến thể đau nhói.
- Cảm ơn em, anh thực sự rất vui đó.
Tiểu Cửu như sợ ai kia nói thêm bất cứ điều gì, tiếng tút nhanh chóng vang dài bên đầu dây điện thoại. Châu Kha Vũ bên này, sau một hồi thờ thẩn, nghe tiếng staff gọi thì mới có phản ứng. Đứng dậy, mỉm cười với suy nghĩ trong đầu " Mình động tâm mất rồi "
____________________________
Ở trong căn phòng, một chàng trai nhỏ đang nằm nghiêng trên giường, co người lại, tay lướt trên mà hình, đọc hết từng bài từng bài một liên quan đến mình. Con người mà, dẫu biết đau nhưng vẫn luôn cố chấp, cố chấp để biết được liệu trong mắt người khác mình như thế nào. Và Tiểu Cửu cũng thế. Ánh mắt anh lúc này trở nên vô hồn, hai bên má vẫn còn vương dấu vết của nước mắt, tâm trống rỗng, cảm nhận hết thảy bóng đen đang bao trọn thế giới của bản thân.
Rồi cái tên Châu Kha Vũ bất chợt hiện lên trên màn hình, Tiểu Cửu hoàn hồn dụi dụi mắt.
" Làm sao vậy, sao em ấy lại gọi cho mình ".
Hắng giọng cho qua cơn nấc nơi cổ,rồi bắt máy.
.......................................
Cuộc gọi kết thúc, Tiểu Cửu khẽ đặt tay lên lòng ngực, nơi trái tim đang loạn nhịp.
" Lần đầu em ấy liên lạc cho mình nhỉ. Em ấy đang lo cho mình sao"
Anh khựng lại, tự cười mỉa mai: " Sao có thể được chứ, em ấy vốn ... vốn rất ghét mình mà."
" Nhưng mà... lần này có thể cho phép anh xem đây là một hy vọng được không, Châu Kha Vũ? Dù nhỏ thôi... cũng được mà ?"
Câu hỏi không có lấy một đáp án. Nghi vấn đặt ra ở đây không để cho bất cứ ai trả lời, mà vốn dĩ là để cho trái tim của kẻ si tình còn có thể níu giữ lấy một tia sức sống yếu ớt còn sót lại, để biết lòng ngực mình vẫn còn có thể tiếp tục đập.
Trong đầu hỗn độn những suy nghĩ kéo anh vào giấc mộng, mà ở trong đấy, anh có thể cảm nhận được. Cảm nhận được một tia sáng đang dần chen vào thế giới u tối của mình, đang khẽ khàng ủ ấm trái tim vốn dần trở nên lạnh giá của mình.
Trên gương mặt nở nụ cười. Đây có lẽ là giấc mộng đep nhất trong một tháng qua mà không cần đến thuốc ngủ.
___ END _ CHAP___
Sợ mạch truyện diễn ra hơi nhanh, nên tui có một chút giải thích cho diễn biến tâm lí của Châu Kha Vũ nè: Vốn dĩ nơi tim cậu tồn tại một hạt giống cảm xúc, đã được gieo vào từ lúc cả hai còn ở trong doanh, nhưng do ngoại cảnh cũng như những lí trí định kiến mạnh mẽ, mà hạt giống ấy bị kiềm nén, không được phép nảy mầm. Sau một vài sự kiện, cũng như qua thời gian theo dõi anh, bức tường ác cảm bao quanh hạt giống của Châu Kha Vũ dần trở nên nứt nẽ rồi đổ vỡ. Hạt mầm được cơ hội lại mạnh mẽ bám chặt vào tim mà vươn lên. Cho đến khi nhận ra bản thân luôn lo sợ, quan tâm người kia sẽ bị tổn thương, thông qua cuộc điện thoại đầu tiên thì cũng là lúc Châu Kha Vũ thừa nhận mình đã động tâm với Tiểu Cửu mất rồi. Cách xưng hô của Châu Kha Vũ tui cũng đổi luôn từ lúc này nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Thanh Kha Cửu ) _ Giá như
Fiksi Penggemar" Xin lỗi anh vì đối xử với anh như vậy. " " Giá như " * LƯU Ý : Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tui , tính cách nhân vật được tạo ra nhằm phù hợp với cốt truyên. Tuyệt đối đừng áp dụng vào người thật. Tui là một Mứt Dâu ( mọi ngườ...