CHAP 12

354 41 2
                                    

- Mày không xứng đáng, cút về Thái Lan đi

- Xấu xí, lại mập nữa chứ

- Đồ ăn cướp...

...

Rất nhiều người đang bủa vây quanh người con trai nhỏ bé ấy. Cái tạp âm cứ văng vẳng bên tai tưởng chừng như một mớ hỗn độn, nhưng anh thì phân biệt được, phân biệt rõ từng câu mà họ nói là đằng khác. Điều đó chẳng khác gì với việc anh tự tiếp tay cho từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào chính thể xác mình. Đầy rẫy những vết thương, chiếc áo trắng Tiểu Cửu đang mặc giờ đây đã nhuốm một màu đỏ diễm lệ mà thương tâm. Những cánh tay đen đúa nhơ nhuốc cứ bám lấy anh, chỉ muốn chực chờ kéo anh anh xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Cố vùng vẩy tránh thoát, anh khản giọng cầu xin:

- Đừng mà... đừng chạm vào tôi... đừng mà

- Tiểu Cửu, Tiểu Cửu dậy đi, em đây.

Giọng nói ấm áp vang bên tai, rốt cuộc nó phát ra từ đâu, ai là người đang nói chứ. Tiểu Cửu dáo dác xung quanh tìm kiếm.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ" _ cái tên duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay lúc này. Ngước đầu lên, anh thấy một người con trai đang đứng nơi rất cao trên bầu trời, xung quanh cậu tỏa ra một luồng sáng. Đó cũng là ánh sáng duy nhất đang hiện hữu trong thế giới ưu buồn của anh. Anh rụt rè với nắm lấy đôi bàn tay đang đưa ra định níu mình lên.

 "Ấm quá, bàn tay cậu ấy thật ấm, mình thự sự không muốn buông ra".

_______________________________

Trong phòng bệnh, Tiểu Cửu rời khỏi ảo mộng. Vừa mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở trong lòng ngực của ai đó. 

- Đừng sợ, đừng sợ, có em đây

Không biết có phải là sau phẫu thuật nên bản thân trở nên quá nhạy cảm hay không mà khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, anh đã khóc òa lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa được ai đó nắm tay dẫn đi khi bị lạc mẹ. Anh gắt gao kéo áo cậu, tựa vào lòng ngực cậu khóc một lúc lâu, rồi thút thít lên tiếng hỏi

- Em.. hức.. có còn ghét anh không... hức?

Châu Kha Vũ kéo anh ra, nắm lấy hai anh, ép anh nhìn thẳng  vào mình:

- Em xin lỗi

Đôi mắt ngấn nước của Tiểu Cửu dần hiện ra vẻ tuyệt vọng, không khóc nháo, yên tĩnh cúi đầu nấc nghẹn khi nhận được câu trả lời. Cảm thấy người đối diện dường như hiểu sai ý mình, Châu Kha Vũ hốt hoảng giải thích:

- Nhìn em này Tiểu Cửu. Em xin lỗi, xin lỗi vì từng hiểu sai về anh, đối xử tệ với anh. Sau hôm bắt gặp anh khóc ở phòng tập, em đã phải tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần để rồi dần hiểu ra. Cũng từ đó mà em luôn dõi theo anh, âm thầm quan tâm anh. Có lẽ  em không đủ tự tin sau bao nhiêu điều tệ hại đã đối với anh, em hèn nhát không dám thừa nhận cảm xúc, không dám đến bên anh với một danh phận mới.

- Giá như em không nói những lời khó nghe, anh cũng không vì thế mà luyện tập đến vết thương trở nặng.

- Giá như em không mù quáng tin vào những điều em cho là đúng, thì có lẽ em vẫn nhớ những cảm xúc cũng như nhớ mình đã từng quan tâm anh một cách đặc biệt như thế nào.

- Giá như em dũng cảm nói yêu anh, anh đã có thể tin tưởng mà nói hết mọi chuyện, kể cả chuyện anh bị đánh cho em nghe, phải không Tiểu Cửu?

- Anh biết không, hôm qua em đã rất sợ, sợ mất đi anh, sợ không còn cơ hội nói yêu anh. Thực sự rất sợ....

Để nói được câu cuối, Châu Kha Vũ cũng đã gục đầu lên vai Tiểu Cửu mà khóc mất rồi. Cảm nhận được một mảng áo đã ướt, một tay anh vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẫy kia, một tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại ấy.

- Không biết có nên cảm ơn tai nạn lần này không. Vì nhờ nó, anh biết rằng anh không một mình đơn phương ai kia nữa rồi.

Nghe vậy, Châu Kha Vũ rời khỏi hõm vai anh, hai tay áp lên gương mặt nhỏ hóc hác trắng bệch kia, trán kề trán:

- Vậy từ nay về sau, Tiểu Cửu có có cho em chăm sóc anh với một thân phận mà chỉ mình em có thôi, được không?

- Uhm, chỉ cho mỗi mình em thôi. _ Tiểu Cửu khóe mắt đỏ hoe, gật đầu.

Gương mặt hai người ngày càng gần hơn, gần hơn... rồi

" Rầm" một tiếng động mạnh vang lên, cánh cửa ra vào bật ra

- Gần hôn rồi mà em làm gì vậy Trương Gia Nguyên_ Santa bất mãn lên tiếng

- Tại em trượt chân té nên mới..._ gương mặt cậu em áp út uất ức, lên tiếng.

- E hèm, mặc dù rất cảm động nhưng đây là bệnh viện đó. Với lại chín người tụi anh cũng đứng xem một lúc lâu để đủ phát sáng rồi mà không đứa nào nhận ra cả. _  Bá Viễn người anh độc thân lâu năm ái ngại lên tiếng khi vừa phá vỡ đi cái khung cảnh hường phấn kia.

Cao Tiểu Cửu nào đó ngại ngùng úp mặt vào ngực Châu Kha Vũ, để lộ vành tai đỏ như tơ máu. Nhìn người trong lòng, ánh mắt cưng chiều, cậu đưa tay vuốt vuốt cổ anh, lên tiếng:

- Mọi người tới thăm anh đấy, hôm qua họ đã rất lo cho anh. Còn mọi người cũng đừng chọc anh ấy nữa.

Patrick nhìn hai người trước mặt, nhớ lại cái giọng nói sến súa lúc nãy cùng hành động ôm ôm ắp ắp lúc này của Châu Kha Vũ, chịu không được, thầm gào thét " Anh trai thúi, anh thay đổi thật rồi"

- Được rồi, đừng chọc họ nữa _ Lưu Vũ quay sang Tiểu Cửu _ Anh sao rồi Tiểu Cửu

- Không sao, anh khỏe rồi bảo bối.

- Em có tiện kể cho mọi người nghe sự việc hôm qua được không, Nine? _ Mika im lẵng nãy giờ mới lên tiếng

Nhớ đến chuyện hôm qua, Tiểu Cửu tái mặt. Nhận ra người trong lòng đang run rẩy, Châu Kha Vũ ôm anh, vuốt nhẹ lưng vỗ về:

- Không sao đâu, anh không muốn kể thì sẽ không kể

- Không , không đâu, anh kể mà.

Từng lời kể ngặp ngừng, tông giọng có chút run lên như đánh mạnh vào lòng ngực mỗi người trong nhóm. Có phải họ đã quá vô tâm rồi không khi chẳng hề biết bản thân anh đã trải qua những gì, cũng như quá thờ ơ không nhận ra được những khác lạ mà anh biểu hiện. Châu Kha Vũ siết chặt anh tựa như đang khảm cả thế giới vào lòng. Bây giờ không chỉ cậu, cả chín con người còn lại cũng cùng hẹn nhau sẽ làm cho ra lẽ sự việc lần này.

___END _ CHAP___ 

( Thanh Kha Cửu ) _ Giá nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ