Một tháng trôi qua, mọi việc dần đi vào quỹ đạo, ấy mà các bài đăng đầy tính công kích cũng như lăng mạ Tiểu Cửu vẫn chưa vơi bớt. Không dừng lại ở vấn đề thứ hạng, những anti tưởng chừng như kính nghiệp còn lôi cả quá khứ của anh ra mà chửi rưa, từ nghề nghiệp, body shaming đến cả gia đình cũng trở thành chủ đề bàn tán. Tiểu Cửu mỗi ngày đều lướt thấy hết tất cả, hễ đọc là cứ như rằng nước mắt lại không thể kìm nén.
Cũng hằng đêm, khi thu mình nằm lọt thỏm trên chiếc giường, tiếng nói của bản thân lại vang lên trong đầu. À, không hẳn là tiếng của Tiểu Cửu mà đúng hơn là một phiên bản Tiểu Cửu khác tồn tại song song trong cơ thể anh. Tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc. Anh cảm tưởng nó chẳng khác gì một tòa án lương tâm, ngày qua ngày mà dằn vặt tinh thần anh. Từng lời nói, từng lời phán xét của chính bản thân như đánh từng đòn nặng nề vào tâm trí, bất khả kháng mà phản biện. Dẫu cho biết rằng mình chưa từng làm điều gì có lỗi. Việc dùng thuốc an thần cũng đã được ba tuần. Dù được bác sĩ dặn dò không nên sử dụng thường xuyên nhưng anh vẫn cứ cố chấp. Bởi lẽ Tiểu Cửu lúc này chỉ muốn bản thân không phải nghe những lời làm tâm can đau đến không thở nổi.
Thiếu ngủ, bọng mắt ngày càng lớn, quần thâm càng sâu hoắm. Việc mỗi buổi sáng thức giấc mà Tiểu Cửu không bỏ quên chính là trang điểm thật kĩ, che đi những hốc hác mệt mỏi trên gương mặt mình. Tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để đối mặt với các thành viên cũng như những người yêu quý mình. Cũng chẳng biết từ khi nào, lời chê bai lại khiến một con người vốn từng rất lạc quan giờ đây lại phải để tâm nhiều đến thế.
" Nhìn cậu ta sao lại béo thế chứ "_ thế là một Cao Tiểu Cửu nào đó lại quyết tâm giảm cân một cách khắc nghiệt
" Nhảy có vài động tác mà cũng không xong nữa "_ cứ thế lại có một con người luyện tập ngày đêm, đến khi dừng lại thì chẳng còn ai trong phòng tập cả.
Nếu hỏi anh vì sao lại phải bất chấp như thế, thì câu trả lời đơn giản vì anh muốn một ngày nào đó, bản thân thực sự được công nhận. Quyết tâm, cố gắng quả thật giúp bản thân ngày ngày hoàn thiện, nhưng một cách hà khắc điên cuồng như thế, thứ anh phải đánh đổi lại là những tổn thương từ sức khỏe đến tinh thần. Những công kích bên ngoài,cũng như những áp lực mà anh tự tạo ra cho bản thân, đã bức tâm hồn Tiểu Cửu _ một mặt trời nhỏ ấm áp dần biến dạng, phải tự vẽ cho mình nụ cười nhưng trong mắt không còn lấy một tia sáng.
Nhưng cũng thành công đó chứ _ Anh tự nhủ _ ít ra thì mọi người không nhìn ra những thay đổi nhỏ trong anh.
Thực sự chỉ muốn nói với Tiểu Cửu là anh sai rồi, có một người đã nhận ra rồi. Châu Kha Vũ nhận ra rồi
_____________________ Hồi tưởng _______________________
Một tuần sau debut.
Mọi người trong nhóm như có như không cố tình thường xuyên tạo điều kiện cho hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng hình như nó vẫn không có tác dụng gì thì phải. Thái độ Châu Kha Vũ vẫn vậy, vẫn lạnh lùng với anh. Lâu lâu anh lại nghe được vài câu không mấy vui vẻ từ cậu. Không tài nào phớt lờ, xem như chưa từng nghe thấy, bởi mỗi một câu chữ được phát ra là như rằng chúng lại hóa thành từng mũi dao khắc sâu vào tim. Không muốn xóa nhòa nên ngày càng hằng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Thanh Kha Cửu ) _ Giá như
Фанфик" Xin lỗi anh vì đối xử với anh như vậy. " " Giá như " * LƯU Ý : Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tui , tính cách nhân vật được tạo ra nhằm phù hợp với cốt truyên. Tuyệt đối đừng áp dụng vào người thật. Tui là một Mứt Dâu ( mọi ngườ...