CHAP 6

310 44 3
                                    

Thời gian ở phòng tập đã được 5 tiếng, bài biên đạo cũng hoàn thiện, các thành viên đang đứng đợi thầy vũ đạo góp ý kiến cho động tác của mình.

. - Tiểu Cửu này, em nên tập luyện thêm. Em chưa có cơ bản, động tác cũng còn hơi loạng choạng đó.

Biết mình làm chưa tốt, anh thành khẩn gật gật đầu, nói cảm ơn, rồi chào tạm biệt lão sư. 

- Châu Kha Vũ này, em ở lại giúp Tiểu Cửu luyện tập thêm đi. _ Bá Viễn lên tiếng

- Sao lại là em?_ Cậu cau mày hỏi ngược lại, vẻ bất mãn.

Em nhảy tốt ổn nhất ở đây không phải sao? Hơn nữa, Lưu Vũ, Santa, Riki còn có lịch trình riêng; Gia Nguyên, Lâm Mặc phải trở về đi học; AK thì bận thu âm cho bản demo mới; anh và những người còn lại phải về kí túc xá chuẩn bị cơm tối rồi. Em đang rảnh mà phải không ?

- Nhưng...

- Đừng tư chối nữa mà, mọi người  nhanh nhanh lo việc của mình đi. Còn hai đứa ở lại tập tốt nha.

Vì muốn để Châu Kha Vũ bỏ đi ác cảm với Tiểu Cửu, Bá Viễn tranh cơ hội tạo không gian riêng cho hai đứa gần nhau hơn, cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Về phần cậu, biết không thể từ chối, nên cũng im lặng như ngầm đồng. 

Phòng tập lúc này chỉ còn lại hai người, không gian im ắng một cách ngột ngạt. Vốn định mở miệng thì Tiểu Cửu nghe người kia lên tiếng:

- Anh tập đi, tôi đứng đây quan sát.

Tiểu Cửu lén nhìn, gật gật đầu rồi bắt đầu tập. Nhưng...

- Chậm nhịp rồi, nhảy lại đi.

- Chân sai, nhảy lại.

- Tay loạng lên hết rồi, lại.

........

Một tiếng đồng hồ trôi qua, một người liên tục cau có phê bình, một người liên tục chịu đựng tập đi tập lại không một lời than vãng. Cậu bực bội lên tiếng:

- Không hiểu sao người như anh lại lên được hạng 5, vài động tác cơ bản mà nhảy hết lần này đến lần khác. Dừng lại ở đây đi.

Cậu đi ra ngoài bỏ lại anh sau lưng cùng một tiếng ' Rầm ' dập cửa. Đau có lẽ là cái cảm giác lúc này trong anh: cả về thể chất lẫn tinh thần. Chân tê rần nhức nhói vì tập trong khoảng thời gian dài, không lấy một lần nghỉ ngơi. Nơi  ngực trái thì cứ nhói lên khi trực tiếp nghe những lời nói ấy phát ra từ Châu Kha Vũ. Không chống đỡ được, anh từ từ quỵ xuống. 

Phải qua khoảng mười phút sau, lấy lại trạng thái mà cho là ổn nhất, Tiểu Cửu nhấc chân rời phòng tập. Bước chân lên xe của công ty, anh thấy cậu đã ở trên đấy từ bao giờ. Không dám ngồi cùng hàng ghế, Tiểu Cửu lặng lẽ di chuyển đến băng ghế phía sau. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi xe dừng lại trước kí túc xá. 

Châu Kha Vũ một mạch bước thẳng lên phòng, đóng cửa một cái mạnh. Tiểu Cửu cũng thui thũi phía sau, theo vào nhà, gặp AK đang đứng ở bếp. Anh nở nụ cười thật tươi .

- Cậu đã xem những bài đăng đó rồi sao? _ Ak lên tiếng, đánh vỡ nụ cười ấy.

Anh gượng gạo trả lời_ - Uhm, thật ra thì cũng bình thường mà....

- Trả lời thật lòng với tớ đi Tiểu Cửu. Cậu ổn không?

Biết không thể lảng tránh đươc nữa, giọng anh khản đặc , run lên: - Tớ.. tớ .. không ổn chút nào, càng đau hơn khi được nghe được từ em ấy. 

Càng nói tiếng anh càng nhỏ dần

- Em ấy? _ Như ngờ ngợ được điều gì, AK nói tiếp_ Không gì cả, đừng để ý những bài đó, cũng như những lời ấy. Tớ và cậu đều như nhau cả thôi, đừng tự làm tổn thương bản thân. Tụi tớ sẽ lo đấy.

Nhìn cái người vốn cũng bị chửi suốt mấy ngày qua như mình, thế mà còn đi an ủi mình, Tiểu Cửu vỗ vai người đối diện:

- Tớ biết rồi, cậu cũng zậy đó, tớ lên phòng trước đây.

AK nhìn người đang quay mặt bước đi, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đồng thời cũng nhận ra, bản thân vừa biết được một bí mật không nên biết rồi

___ END _ CHAP___

Chap này có lẽ ngắn hơn những chap trước. Không phải tại tui bí ý tưởng đâu nha. Nếu để ý sẽ thấy từng chap là từng giai đoạn quan trọng  của truyện, trực tiếp liên quan đến những diễn biến sau. Thế nên độ dài ngắn của nó cũng không quan trọng lắm đâu.

^_^


( Thanh Kha Cửu ) _ Giá nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ