01. Dẫu biết chúng ta chỉ là bạn

309 16 2
                                    

-Khỉ gió, gặp phải thằng khốn rồi!

Oh Bitna hét toáng lên rồi đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.

-Lại sao nữa?

Tôi hỏi cho có lệ. Việc Bitna gặp phải trai khốn qua ứng dụng hẹn hò thì còn lạ gì nữa.

-Là hắn bảo không thích đi nhà nghỉ nên đòi đi khách sạn. Giờ lại muốn chia tiền ra trả?

-Ai? Thằng hôm qua gặp nhờ ứng dụng hả?

Trái ngược với tôi, Jiwan có vẻ hào hứng hơn.

-Ừ. Nếu tay nghề cao thì đã đỡ tức. Đằng này yếu đến mức không đáng một đêm!

-Vậy sao còn ngủ với hạng đó?

Tôi hỏi Oh Bitna, cũng biết nó có vẻ hơi dư thừa.

-Chắc do đẹp trai. - Jiwan miệng thì trả lời thay Bitna nhưng ánh mắt lại nhìn lên tôi. - Cậu ấy chỉ nhìn mặt thôi.

Jiwan tiếp tục với cái luận điểm chắc nịch của cậu ấy.

-Bực mình quá! Đi hút một điếu đi!

Và cái luận điểm ấy một phát đâm thẳng vào tim của Oh Bitna. Tôi bất giác cười khẩy, ý muốn nói tôi cũng dư sức thấy rõ cái lý do khiến cho tâm trạng của cậu ấy bực dọc. Hút một điếu cũng được, cho là vì để chia sẻ sự bực dọc cùng Bitna cũng được, chỉ là đúng lúc tôi cũng thèm thuốc. Tôi định bụng đứng lên, nhưng không ngờ Jiwan đã khiến cơn thèm thuốc của tôi tan biến chỉ với một câu nói.

-Tớ tạm cai thuốc rồi. Không hút thuốc trong ba ngày.

Jiwan vừa nói vừa nghịch nghịch viên kẹo dẻo trong tay, đáng yêu kinh khủng.

-Sao lại ba ngày?

Bitna thắc mắc hỏi.

-Xem mắt. Vì được xem mắt nên sẽ tạm cai. Ổn thì sẽ nhịn một thời gian nữa.

Tôi nghe đến đây, trong lòng đột nhiên bực dọc không kém gì Oh Bitna vài phút trước đó.

-Lại đi xem mắt à? - Na Bi vốn là một người không quan tâm lắm đến đời tư người khác còn không chịu được mà lên tiếng.

-Cậu đúng là đáng nể. Thích đàn ông đến thế à? - Oh Bitna quay qua hỏi Jiwan, được dịp lên mặt lại.

-Cậu cũng có khác gì đâu.

-Đúng thật!

Bitna quay sang Na Bi gật gù tỏ vẻ đồng ý, đối với câu nói này thì đã không thể phủ nhận. Na Bi có vẻ muốn nói thêm gì đó vào đoạn hội thoại, nhưng tôi nào có quan tâm lắm đến nữa. Tâm trạng tôi đã trở nên cực kì tệ từ cái đoạn Jiwan bảo sẽ đi xem mắt.

Đúng! Từ hồi cấp hai đến bây giờ Jiwan vẫn đều đều đi xem mắt. Tôi chẳng biết cô bạn thân của tôi làm thế là vì điều gì? Vì vốn dĩ mỗi cuộc tình chỉ kéo dài không đến một tháng. Nói rằng để lấp đầy con tim trống rỗng thì tôi không tin lắm. Seo Jiwan đã ở cạnh tôi mười năm rồi, con người cô ấy tôi còn không rõ hay sao? Tôi cũng biết sự việc này vẫn đều xảy ra suốt mười năm nay, tôi đáng lý phải quen với nó, nhưng thật lòng rằng mỗi lần Jiwan bắt đầu một cuộc tình mới tôi đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi chả biết nữa, dù tôi biết cuộc tình nào của Jiwan cũng đều có một kết cục giống nhau, nhưng tôi vẫn không thể khiến bản thân thoát khỏi sự bực dọc với việc xem mắt của Jiwan, cũng đã suốt mười năm rồi.

[Cover][SolJiwan] Nevertheless: Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ