-Cậu... và tớ...
-ĐÃ BẢO TRÁNH RA!
Có tiếng đánh nhau ở đâu đó gần nơi tôi và Jiwan đang đứng.
-Gì vậy?
Gần như lập tức, bọn tôi chạy đến. Trước mắt là cảnh Park Jae Eon đang xô xát với một người đàn ông rất cao to. Yu Na Bi đang ở giữa tìm cách ngăn họ lại và hình như cậu ấy cũng đang bị thương. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức xông vào giúp Na Bi ngăn chặn vụ ẩu đả. Tôi dùng sức mình giữ chặt người đàn ông ấy trong khi Na Bi làm điều tương tự với Jae Eon, cho đến khi Jiwan gọi cảnh sát.
.
.
.
Không lâu sau đó bọn tôi có mặt ở đồn cảnh sát. Ngoài những người có liên quan như Park Jae Eon và người đàn ông kia cần vào trong thì hiện tại bọn tôi đang đứng bên ngoài chờ đợi. Được một lúc, tôi quay sang nói với Na Bi khi thấy cậu ấy có vẻ đã bình tĩnh trở lại
-Bọn tớ đi trước nhé!
Dù sao thì chúng tôi chỉ nên hiện diện đến giây phút này là đủ. Yu Na Bi chắc sẽ cần không gian để nói chuyện riêng với Park Jae Eon hơn là với chúng tôi.
-Tại sao? Tớ tò mò xem sẽ thế nào... - Tôi lập tức nắm chặt tay Jiwan và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ý bảo đây không phải thời điểm thích hợp để tò mò chuyện của hai người bọn họ... - À không. Ý tớ là, tớ thấy lo. - Và cô ấy hoàn toàn hiểu hàm ý tôi muốn nói.
-Nếu có vấn đề gì thì gọi tớ nhé!
-Ừ. Các cậu về đi.
-Bọn tớ đi nhé! Cẩn thận nhé. Bọn tớ đi đây. - Jiwan nói lời tạm biệt Na Bi.
-Có gì thì nhớ gọi đấy.
Nói rồi bọn tôi nhanh chóng rời khỏi đi.
.
.
.
-Giờ hai người đó đang nói gì nhỉ? Chắc đang cãi nhau nhỉ? Tự nhiên tớ lại đi báo cảnh sát để chuyện bé xé ra to.
Chúng tôi đi đến sân chơi quen thuộc của chúng tôi, nơi có hai chiếc xích đu ấy.
-Không đâu. Cậu làm tốt lắm. Cũng giải quyết xong rồi. Nếu không làm thế, không khéo Na Bi bị thương rồi.
Jiwan của tôi đã hoàn toàn hành động vô cùng thông minh và dứt khoát.
-Đúng nhỉ?
Tôi gật đầu liền tắp lự.
-Nhưng lúc Na Bi nhảy vào ngăn Park Jae Eon và chú đó đánh nhau, tớ thấy cậu ấy siêu ngầu. Tình huống đó đáng sợ mà.
-Cũng đúng.
-Yu Na Bi đáng ra phải nổi giận mới đúng. Thế mà cậu ấy lại đi theo làm chứng trước cảnh sát.
-Chắc cậu ấy phải thích Park Jae Eon lắm.
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại thốt ra câu nói ấy ngay lúc này? Thích lắm sao? Vì thích lắm mới đi theo làm chứng mà không hề nổi giận? Vì thích lắm nên dù đối phương có như thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ đứng ra bảo vệ? Vì thích lắm nên dù đối phương có giận đến mức nào vẫn sẽ không thể ngừng quan tâm cô ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][SolJiwan] Nevertheless: Dẫu biết
FanfictionThe ninth. Mình chưa từng nghĩ là ngoài SeulRene ra sẽ có một couple khác khơi gợi lại sự viết của chính mình. Nói sao ha, cũng như SeulRene vậy, cái cách họ ở cạnh nhau khiến mọi suy tư của mình tan biến. Mình nhìn vào họ và bất giác mỉm cười thật...