02. Dẫu biết tôi chỉ có mỗi người

137 18 0
                                    

-Để tay thế này. Thế mới thấy hết ngón tay.

-Thế này á?

-Không, đặt chéo thế này.

-Thế này hả?

-Ừ, được rồi đấy.

-Mắt nhìn đi đâu đây?

-Cứ nhìn tớ này.

Tôi đặt tay đúng với vị trí mà Jiwan muốn. Bài tập về nhà lần này là tư thế chuyển động của người và tôi đang làm mẫu giúp Jiwan hoàn thành bài tập về nhà của cổ.

Tuy nhiên với khoảng cách gần như vậy và vì cổ bảo tôi hãy nhìn vào cổ đi nên tôi... có chút bối rối. Tôi chưa bao giờ nhìn vào Jiwan một cách trực diện như thế. Suốt những năm tháng chúng tôi bên nhau, tôi chỉ có thể lén nhìn cổ từ bên cạnh. Tôi chẳng biết nữa, trái tim tôi đập rất nhanh mỗi khi nhìn vào mắt Jiwan và tôi khó lòng kiểm soát được chúng. Hơn thế nữa, tôi sợ... có lẽ tôi sợ cổ phát hiện ra bí mật thầm kín mà tôi đã cố gắng giấu suốt bao nhiêu năm qua chăng?

-Mà Sol à. Mắt, mũi, miệng cậu đều đẹp quá. Hình dáng khuôn mặt cũng chuẩn.

Jiwan đột ngột đứng dậy, tiến đến chỗ của tôi. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi làm tôi trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

-Lông mày cũng thanh tú nữa. Ghen tị quá!

Jiwan đưa tay đến gần gương mặt tôi. Tôi... thật sự đã không thở nổi. Tôi nghĩ rằng trong giây phút ngắn ngủi toàn bộ không khí của tôi bị tước đi mất và tôi thấy lúng túng kinh khủng.

-Trưa nay ăn gì đây?

Trái ngược hoàn toàn với tôi, Seo Jiwan vẫn luôn ngây thơ như thế.

-Mà sao cậu bị thương ở chỗ này vậy? Cậu đã từng nói chưa?

-Trời ạ, đang nói chuyện này mà sao lại bẻ lái sang chuyện khác?

-Làm gì có. Tớ mạch lạc theo cách của riêng mình.

Tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của Jiwan. Phải, tôi bao giờ cũng chịu thua trước sự đáng yêu đó. Jiwan mạch lạc theo cách riêng của cổ còn việc của tôi là bật cười ngu ngốc vì cái sự mạch lạc đó mà chẳng hề biết mình như thế luôn.

-Tạo dáng như hồi nãy đi.

-Làm thế nào?

-Như hồi nãy. Mau lên nào.

-Hôm qua... xem mắt thế nào?

Tôi chủ động đổi chủ đề, chuyển hướng sang cuộc xem mắt của Jiwan vào ngày hôm qua.

-Ừ. Khá là ổn. Tới định gặp thêm một lần nữa. Người đó có gu phim ảnh như tớ. Đã chốt lần sau cùng đi xem phim.

-Tốt thật!

Tôi thốt ra một câu vô hồn sau một cái thở dài. Jiwan vẫn đang miệt mài với tác phẩm của mình nên chắc chẳng để ý mấy đến lời nói lẫn hành động của tôi đâu.

Sau đó bọn tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, tôi cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện xem mắt thế nào. Dù tôi biết chuyện tình ấy sớm sẽ kết thúc thôi, sau một tháng nữa chăng? Nhưng tôi vẫn không thể nào để nó ra khỏi tâm trí. Lần nào Jiwan xem mắt, trái tim tôi cũng chộn rộn theo luôn, nhưng theo cái cách cực kì tệ mà tôi khó có thể diễn tả.

[Cover][SolJiwan] Nevertheless: Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ