06. Dẫu biết đó không phải là tình yêu

84 14 2
                                    

Tôi mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được đôi chút. Jiwan vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, và điều đó khiến lòng tôi bứt rứt không yên.

Tôi thức dậy ngay khi mặt trời vừa lên cao. Chuẩn bị thật nhanh rồi tôi vội đến trường. Tôi muốn đợi gặp Jiwan. Nếu không làm thế, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách để tránh mặt tôi.

Trước khi đến văn phòng khoa, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói kẹo dẻo mà Jiwan thích nhất. Tôi chỉ muốn dỗ dành cô ấy, dẫu một chút thôi cũng được.

.

.

.

"Muốn biết thì tự đi hỏi đi. Tớ không quan tâm Yoon Sol quen ai cả. Bực cả mình!"

.

.

.

"Bọn em không cãi nhau. Quan hệ giữa bọn em chỉ được vậy thôi. Em đi đây!"

.

.

.

Tôi đứng bên ngoài văn phòng khoa, tai tôi nghe rõ từng chữ một.

.

.

.

Cánh cửa bật mở thật mạnh. Tôi lập tức nhìn thấy gương mặt cô ấy. Tôi không biết nói gì cả, ngoài việc đứng trơ ra đó. Tôi nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt to tròn. Tay tôi thu lại gói kẹo dẻo mà cô ấy yêu thích nhất. Tôi cứ như thế để cô ấy lướt qua tôi. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi lại lập tức đuổi theo sau. Nếu cứ tránh mặt nhau mãi tôi sợ bọn tôi sẽ xa nhau mất. Và tôi thì hoàn toàn không muốn điều đó một chút nào.

-Seo Jiwan! Jiwan à! Jiwan! Chúng ta nói chuyện đi.

Tôi đuổi thật nhanh theo bóng dáng nhỏ bé phía trước.

-Ừ. Cậu nói đi. Cậu định nói từ đâu? Chuyện đi du học? Hay chuyện bạn trai? Có mỗi tớ là không biết.

Cô ấy dừng lại, đối mặt tôi, lập tức nói một tràn dài. Thì ra đây là toàn bộ những lý do khiến cô ấy tránh mặt tôi sao?

-Tớ đã định nói với cậu rồi.

-Vậy à? Cậu định bao giờ mới nói? Hôm trước ngày bay? Hôm trước ngày kết hôn?

-Cậu sao thế? Cậu nói không quan tâm dù tớ gặp ai, quen ai mà.

Tôi công nhận. Tôi có hơi chạnh lòng. Từng lời được cô ấy thốt ra bên trong cánh cửa văn phòng khoa, thật không may, tôi đã nghe được tất cả. Chỉ là khi ghép những câu nói đó cùng những lý do bên trên, tôi dần chuyển sang khó chịu rồi tức giận. Tôi khó chịu vì cô ấy bảo cô ấy không quan tâm dù tôi gặp ai. Và tôi tức giận vì cô ấy bảo cô ấy không quan tâm dù tôi quen ai.

-Ừ. Đúng là không quan tâm. Nhưng cách cậu xa lánh tớ khiến tớ khó chịu.

-Tớ xa lánh cậu bao giờ?

-Từ trước đến giờ luôn thế. Cậu không bao giờ nói với tớ những chuyện quan trọng. Có biết không?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn, khó lòng đọc ra tất cả những rối bời trong đó.

[Cover][SolJiwan] Nevertheless: Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ