07. Dẫu biết đó không phải là tình bạn

121 14 3
                                    

Tôi vẫn không thể chợp mắt được dù mặt trời đã dần lên cao. Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Yoon Sol và điều đó khiến tôi bận lòng. Tôi chỉ là không muốn đối diện với cậu ấy, ít nhất là vào lúc này.

Tôi thức dậy, chuẩn bị thật nhanh mọi thứ rồi đến trường. Nếu tiếp tục ở nhà, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Tôi đến văn phòng khoa, vừa hay thầy trợ giảng, cô phụ trách cùng Yu Se Hun đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Không nghĩ nhiều, tôi kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống nhập bọn.

-Người hôm qua Sol dẫn tới là bạn trai cậu ấy à?

-Không biết.

Nhưng Yu Se Hun thật đúng là biết cách khơi lại sự tức giận đang ngủ yên trong tôi.

-Cậu không biết thì ai biết?

-Anh ta là người thế nào? Hai người họ thật lòng à?

Lần này đến lượt cô phụ trách.

-Muốn biết thì tự đi hỏi đi. Tớ không quan tâm Yoon Sol quen ai cả. Bực cả mình!

Tôi đáp lời, cùng một chút giận dữ. Vì sao chuyện giữa tôi và Yoon Sol lại là đề tài bàn tán cho mọi người nhiều đến thế?

-Gì vậy? Hai cậu cãi nhau à?

-Đúng vậy. Em cũng không biết chuyện Sol đi du học trao đổi mà. - Cô phụ trách nhìn tôi nói.

À không phải, chuyện của chỉ Yoon Sol thôi mới đúng. Mọi người khi gặp tôi đều hỏi về cậu ấy cơ mà.

-Bọn em không cãi nhau. Quan hệ giữa bọn em chỉ được vậy thôi. Em đi đây!

Tôi đáp lời, rồi thu dọn mọi thứ để có thể biến mất khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

Cánh cửa bật mở thật mạnh. Tôi lập tức nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Tôi không biết nói gì cả, ngoài việc đứng trơ ra đó. Tôi nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt Yoon Sol, tự hỏi không biết rằng cậu ấy đã đứng ở đây từ bao giờ rồi. Tôi thấy gói kẹo dẻo tôi yêu thích trong tay cậu ấy. Tôi còn nhìn thấy bàn tay ấy đang thu lại gói kẹo dẻo mà tôi yêu thích nhất. Tôi bối rối, tôi tức giận, tôi nghiễm nhiên đổ lỗi cho Yoon Sol về đủ mọi loại cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình, cứ như thế tôi lướt qua cậu ấy, với một cái chạm vai thật mạnh. Tôi nghe thấy tiếng thở dài bên tai, nhưng đã quá trễ để dừng lại. Tôi bước thật nhanh, gần như chạy, về phía trước. Tôi chỉ muốn biến mất hỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, tôi lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi mình. Cậu ấy đuổi theo sau tôi.

-Seo Jiwan! Jiwan à! Jiwan! Chúng ta nói chuyện đi.

Tôi đã cố bước thật nhanh, nhưng không thể. Tôi nghe đau điếng ở cánh tay trái. Bàn tay rắn chắc của Yoon Sol đã bắt kịp lấy tôi. Cậu ấy khiến tôi phải xoay mặt mình lại mà trực tiếp đối diện cậu ấy.

-Ừ. Cậu nói đi. Cậu định nói từ đâu? Chuyện đi du học? Hay chuyện bạn trai? Có mỗi tớ là không biết.

-Tớ đã định nói với cậu rồi.

-Vậy à? Cậu định bao giờ mới nói? Hôm trước ngày bay? Hôm trước ngày kết hôn?

Tôi lập tức nói một tràn dài. Mọi thứ ùn ứ ngay cổ họng từ ngày hôm trước không nén được mà lần lượt đùn đẩy nhau ra ngoài cho bằng hết.

[Cover][SolJiwan] Nevertheless: Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ