Mùa hè là mùa của nắng. Nắng ngày hè mang trong mình sự mạnh mẽ thổi bùng lên sức sống uể oải của những ngày cuối xuân. Mùa hè cũng là lúc mà học sinh được nghỉ học, được ở nhà vui chơi tận hưởng một kì nghỉ của riêng mình. Ấy thế mà Kim Taehyung tám tuổi lại nằm nhăn nhó lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của hắn, luôn miệng càu nhàu.
"Mùa hè đáng ghét, chỉ vì ngươi mà khiến ta mất hết nguồn lợi uống sữa dâu rồi"
Kim Taehyung từ trước đến giờ là một cậu nhóc kiêu ngạo, vì hắn cậy mình có gương mặt đẹp trai nên luôn được các bạn gái trong trường để ý, thậm chí còn mạnh dạn tỏ tình. Nhưng dĩ nhiên với cái tính của hắn thì những cô bé đó phải nhận lời từ chối không thể phũ phàng hơn.
"Tôi không có hứng thú."
Hơn thế nữa, chỉ cần hắn mở miệng nói rằng mình khát nước thì luôn có bất kì một cô bé nào đó đi mua sữa dâu mang đến cho hắn. Vậy là Taehyung cũng chẳng cần phải xin xỏ hay nịnh nọt ai mà nghiễm nhiên được một hộp sữa. Giờ nghỉ hè rồi sẽ không phải đến trường, tất nhiên lại càng không gặp được các bạn, và sẽ chẳng có hộp sữa dâu nào được mang đến cho hắn. Chính vì thế nên hắn mới càu nhàu về mùa hè như vậy đó.
Trong suy nghĩ của Kim Taehyung, hắn luôn cho mình cái quyền là một người muốn gì được nấy, cái gì hắn muốn phải là của hắn, kẻ nào dám cướp đều là kẻ thù. Chính vì thế hắn không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người chịu được bản tính kiêu căng của hắn là mẹ hắn và Park Jimin - cậu nhóc nhà hàng xóm kiêm bạn cùng lớp có đôi môi dày cùng hai má mũm mĩm, dễ dàng để Kim Taehyung véo bất cứ lúc nào. Tuy tự cao như thế nhưng cũng có người khiến hắn phải tự biết đường mà giữ ý tứ là Min Yoongi, anh trai mười tuổi nhà bán sữa ở đầu ngõ, chỉ cách nhà Taehyung có sáu nhà. Trong một lần hắn đi ngang qua đó mua sữa theo lời mẹ dặn, vì tỏ ra hổ báo với em trai của Yoongi nên Taehyung bị anh đá cho một cú vào mông. Từ đó mỗi lần nhìn thấy Yoongi, hắn đều núp dưới chân mẹ để tránh ánh nhìn của anh. Vì hắn rất sợ lại bị anh đá vào mông hay bị túm cổ xách vào bãi rác nào đó cũng nên.
Quay về hiện tại, vì quá buồn chán nên Taehyung mới gọi cho Jimin bảo cậu sang nhà mình chơi. Trước khi sang hắn còn đe dọa cậu phải mang sữa dâu đến cho hắn, nếu không hắn sẽ ăn hết bánh mochi của Jimin. Mọi người trong phố này đều biết Jimin rất thích mochi, đã vậy hai cái má phính của cậu nhìn cũng giống mochi lắm. Kim Taehyung xấu tính liền tận dụng ngay yếu điểm này của đứa bạn. Thế nên để bảo toàn cho những chiếc mochi nhỏ xinh của mình, cậu đành lật đật chạy ra nhà Yoongi mua hai lốc sữa dâu.
Trên đường đi về, cậu để ý có một chiếc xe tải to chở rất nhiều đồ đang đỗ gần nhà cậu và Taehyung. Có mấy chú cao cao khiêng đồ trên xe xuống rồi mang vào trong ngôi nhà đã bỏ trống hai tuần. Hoá ra là có người chuyển nhà đến, nhìn số nội thất được mang vào trông có vẻ là một gia đình khá giả. Những chiếc bình gốm đầy hoa văn phức tạp, bộ chăn gối nhìn là biết đắt tiền với cả đống hoạ tiết màu mè. Nhưng điều đặc biệt gây chú ý đến Jimin chẳng phải là những cái đó mà là một thùng mochi vừa được đặt xuống đất kìa. Ở nhà của cậu đã có nguyên một thùng mochi đủ các vị bánh mà cậu còn chưa dám ăn, nay lại có thêm một thùng mới toanh ở ngay trước mắt thì bảo cậu làm sao có thể kìm nén ham muốn. Jimin nghĩ rồi, cậu sẽ bảo mẹ mình đến làm quen với người nhà này, rồi sẽ tận dụng vẻ đáng yêu của mình để xin bánh mochi, kế hoạch thật tuyệt vời quá đi.