Kim Taehyung nghe tiếng chuông nên chạy ra ngoài mở cửa, tưởng người nào hoá ra là Jeon Ami. Bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào, hắn khó hiểu nhìn nhóc con đang đứng trước mặt mình, trên tay nó còn ôm một cái túi gì đó và đôi chân vẫn xỏ đôi dép thỏ bông quen thuộc. Sắp tới bữa tối rồi còn sang đây làm gì nhỉ, hay nó đến tạm biệt hắn để đi chơi vài ngày. Nếu thế thì đi đi, tôi đây không rảnh để chào tạm biệt đâu.
"Ami sẽ ở chung nhà với Taehyung nha"
Một cái gì đó như vừa nổ bùm trong đầu Taehyung. Gì mà ở nhà hắn, hắn chưa nghe ai nói là Ami sẽ ở nhà hắn.
"Ai nói là em được ở đây?"
"Bác Kim nói là Ami sẽ ở đây"
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, sao việc nhà hắn mà hắn chẳng biết gì thế này. Nhưng tại sao mẹ hắn lại đồng ý cho con bé này ở chung nhà với mình được. Bà không biết là hắn không hề thích Ami chút nào sao. À mà đúng là mẹ hắn không biết thật. Vì những chuyện xảy ra giữa Ami và Taehyung thì hắn chỉ muốn chôn vùi vào một chỗ nào đó thôi.
"Ami đó hả con, vào nhà đi"
"Dạ" con bé lách qua người Taehyung, ngoan ngoãn ôm túi đi vào nhà
"Con ăn tối chưa"
"Dạ rồi, mẹ con ăn tối xong rồi mới đi ạ"
"Vậy thì bé con ngồi đợi một lát nha, Taehyung sẽ mang đồ lên cho con sau khi ăn xong"
"Chuyện này là sao đây mẹ?"
Kim Taehyung nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn người mẹ thân yêu của mình đang tiếp đón con bé nhà hàng xóm một cách niềm nở, bỏ quên đứa con trai của mình với nhiều dấu chấm hỏi trên mặt chưa được giải đáp.
"Ami sẽ ở cùng chúng ta một thời gian"
"Tại sao chứ?"
"Phụ huynh bên đó đi công tác rồi"
"Sao nó lại sang nhà mình?"
"Vì mẹ đồng ý cho con bé ở đây"
"Sao mẹ lại đồng ý, mẹ phải hỏi con trước chứ"
"Con đâu phải chủ nhà"
Bà Kim buông cho hắn một câu xanh rờn rồi quay lại tươi cười mang nước cam cho Ami uống. Thảo nào vừa nãy hắn thấy bà vui vẻ vắt nước cam trong bếp. Sao mẹ hắn lại thích thú với đồ dép bông này đến như vậy chứ?
"Nhà lại thêm miệng ăn nữa rồi"
"Thằng nhóc kia từ lúc nào mà con biết lo cho gia đình thế hả? Con là đứa ăn nhiều nhất nhà mà."
Mẹ ơi, mẹ có thể giữ một tí thể diện cho con được không? Làm vậy thì khác gì vạch áo cho người ta xem lưng đâu. Kim Taehyung chép miệng, hắn không quan tâm nữa mà đi tới chỗ sofa ngồi xem phim.
Sau màn chào hỏi nhiệt tình của bà Kim, Taehyung được giao một trọng trách quan trọng, đó là xách túi đồ đạc kia lên phòng của mình. Tại sao lại là phòng hắn ư, là vì mẹ hắn đã sắp đặt như vậy đó. Hắn cũng không hiểu tại sao bà thích gắn kết Ami với hắn như thế. Taehyung vác chiếc túi lên phòng và cách hắn đặt xuống đất không được nhẹ nhàng cho lắm. Ami cũng không quan tâm lắm đến thái độ của hắn, nó mở chiếc túi ra với bên trong đủ các loại bánh sữa và một ít quần áo. Sở dĩ nó không mang nhiều đồ là vì nhà ở ngay cạnh, cần gì thì có thể qua lấy luôn. Nếu thắc mắc tại sao Ami không ở nhà mình mà lại sang nhà Taehyung thì lí do chính là...nó sợ ma. Thế nên nó mới đòi mẹ cho mình sang ở nhà hàng xóm để ban đêm có người bên cạnh bảo vệ, mà nhà hàng xóm lại còn có bạn Taehyung đẹp trai, tốt bụng nữa thì Ami sẽ chẳng phải sợ gì cả.