Chương 13

323 36 0
                                    

Trời vừa sáng, mấy chú chim nhỏ bên ngoài vui vẻ hót vang làm cho người bên trong phòng bị làm ồn mà thức giất. Thiếu niên bên trong gương mặt xinh đẹp, mi mục như hoạ, bởi vì đang ngủ mà trông vô cùng nhu hoà. Mái tóc đen mượt xõa tung xung quanh càng thêm tôn lên làng da trắng mịn như bạch ngọc. Nếu không để ý đến cái cục đen thui quấn chặt lấy cậu chắc chắn đây chính là cảnh đẹp ý vui.

Bách Nhiên cựa mình thức giấc, vốn định đứng dậy rời giường nào ngờ trên người lại bị cái gì đè nặng chẳng thể cử động. Đưa mắt nhìn sang liền thấy gương mặt phóng đại của Đông Phương Úc Khanh, giật mình một cái muốn đẩy hắn ra.

"A Nhiên ngủ thêm một chút nữa đi, trời còn sớm mà!" Đông Phương Úc Khanh giọng ngáy ngủ lên tiếng, ôm chặt lấy eo Bách Nhiên rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bách Nhiên gương mặt đen lại, một cước liền đá Đông Phương Úc Khanh xuống giường. Hắn ta nằm trên mặt đất kêu than không thôi.

" A Nhiên à, sao lại mạnh tay thế?" Hắn ta xoa xoa mông chật vật đứng dậy.

Bách Nhiên chỉnh lại áo lạnh mặt nhìn hắn, còn hỏi cậu sao? Nếu không phải hắn ta từ đâu chạy vào phòng cậu, lại động tay động chân thì cậu như thế nào lại đá hắn? Cậu đây đang cảm thấy hối hận tại sao bản thân lại mang Đông Phương Úc Khanh về cùng, nếu biết trước thế này thì cậu đã bảo một đệ tử đưa hắn xuống núi thì tốt hơn nhiều.

" Ta hỏi huynh, tại sao huynh lại ở trong phòng ngủ của ta?" Bách Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đông Phương Úc Khanh .

" À.... Cái này... Thực ra là tại căn phòng đó lạnh quá, ta ngủ không được nên mới vào đây ngủ cùng A Nhiên. Cái bày là ta nói thật đó!" Đông Phương Úc Khanh thấy Bách Nhiên đây là tức giận rồi nên liền thành khẩn mà nói. Trông dáng vẽ hắn vô cùng đáng thương.

Thực ra Đông Phương Úc Khanh hắn chỉ định vào ôm cậu ngủ một chút, trước khi cậu thức giất thì hắn sẽ đi ngay. Ai ngờ ôm Bách Nhiên lại thoải mái đến vậy, thế là hắn ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Bách Nhiên không biết nói gì mà nhìn hắn, cảm giác tức giận cũng vơi đi một phần. Thôi thì bỏ qua một lần vậy, ai bảo cậu rộng lượng quá làm gì. Định nói với hắn một chút thì của phòng bị mở ra, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo liền xông vào.

" Tên biến thái kia ngươi nếu làm gì nghĩa phụ thì ta nhất định không tha cho ngươi đâu!!" Không cần phải hỏi đây chính là tiếng của Đường Bảo.

Đường Bảo bây giờ vô cùng tức giận, cái tên Đông Phương Úc Khanh biến thái này dám biến nó về phòng mẹ Tiểu Cốt. Còn hắn lại đi độc chiếm phòng của nghĩa phụ, đừng nghĩ nó đã ngủ thì không biết gì hết nhé.

Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn cả hai miệng mở lớn không biết phải nói gì, gương mặt tự dư đỏ hồng kì lạ. Nhưng khi nhìn thấy Bách Nhiên chậm rãi bước xuống dường đi vào trong thay quần áo thì gương mặt buồn rười rượi. Trong lúc không ai để ý cô liền quăng  cho Đông Phương Úc Khanh một ánh mắt đầy thất vọng.

Đông Phương Úc Khanh khó hiểu nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó cũng thay quần áo về phòng sắp xếp đồ đạc. Bách Nhiên, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo tiễn Đông Phương Úc Khanh đến chân núi rồi mới trở về.

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ