Chương 17

284 37 1
                                    

" Lúc nãy thật đa tạ đệ!"

Bách Nhiên sau khi đi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm quay sang vị đệ tử bạch y kia nói một lời cảm ơn. Nếu lúc ấy không có vị sư đệ này thì cậu đây thật chẵng biết phải làm sao cho được. Với một người không giỏi trong việc giao tiếp thì đấy nhất định là một vấn đề khá là nan giải.

" Đừng khách sáo, đây là điều mà đệ phải làm khi thấy đồng môn gặp rắc rối mà thôi." Đệ tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt hắn trông tươi sáng hơn trước rất nhiều.

Lúc này Bách Nhiên mới thấy được vị sư đệ này trông cũng rất tuấn nhã đấy chứ. Hắn thân cao hơn cậu đến nữa cái đầu,  mặt mày tuấn tú, ánh mắt sắc sảo sâu thẳm nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút gì đó ưu tư . Khi cười thì đôi mắt ấy trông lại vô cùng ôn hòa gần gũi. Tóm lại là hình dáng của vị sư đệ này rất được nhiều người yêu thích.

" Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của đệ. Ta là Âu Dương Bách Nhiên!"

" Huynh cứ gọi đệ là  Tử Ưu."

" Tử Ưu a... Ta có thể gọi đệ là Tiểu Ưu sao?"

" Ân!" Tử Ưu nghe thế liền nhanh chóng đồng ý,  trong ánh mắt càng hiện lên vài tia vui vẻ. Xem ra hắn rất thích cách gọi này.

Cả hai nhanh chân chẳng mấy chốc đã  đến quán trọ mà Lạc Thập Nhất chuẩn bị . Ở đây phòng còn lại không nhiều chỉ có thể để hai người một phòng, nam nữ phân biệt. Những đệ tử nữ sẽ ở cùng nhau tại gian phòng phía sau, còn đệ tử nam sẽ ở dãy phòng còn lại.

Tất cả đều ổn thõa cho đến lúc chọn người chung phòng, cả một đám đệ tử nhao nhao náo động cả một lúc lâu. Đến cả Lạc Thập Nhất  cũng phải mệt mỏi  lên tiếng giải quyết.  Thật là,  Lạc Thập Nhất y  không biết là đưa đệ tử đi trải nghiệm  hay đi tự ngược bản thân nữa. Mệt còn hơn cả việc giúp Tam tôn xử lí công vụ trong Trường Lưu sơn.

Cuối cùng  thì mọi việc ổn thõa nhờ việc rút thâm, ai cùng số thì sẽ ở cùng phòng. Để tránh phiền phức thì vị trí này sẽ giữ nguyên cho đến khi đến Thái Bạch Sơn thì kết thúc. Đương nhiên sau việc này chắc chắn có người vui mừng đương nhiên bên cạnh đó cũng có người thất vọng.

Cầm chiếc thẻ tre trên tay ,Tử Ưu trong lòng bùng lên tức giận nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bất biến. Âm thầm xoa nhẹ trên chiếc thẻ tre, con số bên trên đột nhiên thay đổi, không ai phát hiện.  Lúc này hắn mới thỏa mãn mà nở một nụ cười nhìn những đệ tử khác.

Hắn tâm trạng vô cùng tốt tiến đến chổ Bách Nhiên, trong mắt lập lòe ánh sáng.

" Nhiên sư huynh, thật trùng hợp chúng ta cùng một phòng rồi!"

" Ân, thật là có duyên đâu!"

Bách Nhiên không biết những việc hắn làm còn tưởng cả hai quả thật là có duyên với nhau. Vừa rồi hắn còn giúp cậu nay lại ở chung một phòng , quả thật khó mà biết trước được.

Bách Nhiên  không biết nhưng Đường Bảo lại biết hết ,nó nằm trên vai Bách Nhiên  ánh mắt khó hiểu nhìn người kia. Không phải lúc trước đã bảo nó bảo vệ nghĩa phụ sao nay lại đi đến đây, còn dùng tiểu thuật nhỏ ấy để được cùng phòng với nghĩa phụ của nó? Đường Bảo quả thật khó mà hiểu được suy nghĩ của mấy vị này, suy nghĩ cho cùng thì làm linh trùng như nó thì có tốt hơn không? Muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì chơi không cần phải lo nghĩ suy tính nhiều thứ, thoải mái quá còn gì. Tiểu linh trùng Đường Bảo không khỏi nghĩ thầm.

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ