Chương 6

485 60 4
                                    

Theo lời Thanh Hư đạo trưởng, Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt liền tìm hỏi đường đến Côn Luân. Đi hai ngày liền thẳng về hướng tây, cả hai sợ chậm trể liền hạn chế việc dừng chân nghỉ ngơi.

Nhưng đi nhiều quá cũng khiến người ta mỏi mệt, Hoa Thiên Cốt thấy có một con suối nhỏ, men theo dòng suối chính là một cái hồ nước xanh biếc. Hoa Thiên Cốt liền muốn nghỉ tại chổ này một chút, Bách Nhiên cũng đồng ý.

Cả hai tìm một chổ thích hợp để hành lí sau đó liền xuống bắt cá. Lương khô đã hết ngày hôm qua nên hôm nay đành bắt vài con cá nướng ăn tạm vậy. Một buổi bắt cá vui vẽ.

Thành quả bắt được cũng không tệ, ba con cá khá lớn, một con cá nhỏ và một con cua. Hoa Thiên Cốt chính là bị con cua kia kẹp trúng nên đang ngồi * dưỡng thương* và *báo thù* trên kia. Bách Nhiên mấy ngày nay đi đường nên cũng chưa tắm rửa gì cho đàng hoàn, người cũng đã dơ hề hề. Cậu quyết định đi xuống tắm một chút, mang quần áo sạch đi đến bên một tảng đá lớn xem ra có thể che chắng, cậu bắt đầu cởi quần áo.

Trầm mình trong dòng nước mát Bách Nhiên liền thở ra một hơi, thật thoải mái. Nhanh chóng gội đầu tắm rửa, sau đó Bách Nhiên liền dựa vào tảng đá ngâm mình một chút. Chính là bản thân Bách Nhiên cậu chẳng biết được bản thân mỹ đến mức nào. Nữa thân trên loã thể ngâm trong nước, làn da trắng sáng như bạch ngọc vì dính nước nên càng bóng loán. Sườn mặt tinh tế xinh đẹp, đôi mắt khép hờ, lông mi dài cong tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt, sóng mủi cao duyên dáng, đôi môi mỏng hơi hé mở. Nó như một bức tranh xinh đẹp lại quyến rủ ,chẳng có gì sánh được , ai cũng muốn cất giấu đi để chỉ có một mình bản thân có thể nhìn ngắm cảnh đẹp ấy.

Thấy ngâm đủ, Bách Nhiên liền đứng lên chuẩn bị thay quần áo sạch, đột nhiên tại bụi cây gần đó phát ra tiếng " A!"

Có người, Bách Nhiên nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, cậu chắc chắn người này chẳng thể nào là Hoa Thiên Cốt. Vì cậu vẫn còn nghe tiếng Hoa Thiên Cốt vừa nướng cá vừa hát vu vơ trên kia. Xong xuôi, Bách Nhiên mới để ý đến người kia, là một người dáng vẻ thư sinh đang đứng đưa lưng về phía cậu. Xem ra người này đang định lấy nước thì thấy cậu, trên đất còn có một túi trữ nước của người kia.

" Xin lỗi, thật xin lỗi.... Ta.. Ta không cố ý, ta..không biết ở đây có người...." người kia liên tục giải thích.

Bách Nhiên thấy thế chẳng nói gì lẳng lặng bước đi, dù gì cậu cũng chẳng phải nữ nhân. Bị nhìn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chỉ là không ngờ người thư sinh kia liền khoác giỏ đi theo cậu , miệng cứ luyên thuyên.

" Khổng Tử dạy: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, ta thật không phải cố ý...." giọng người này rất hay, dáng vẽ bình thường nhưng khí chất bất phàm. Mắt phượng mang theo ý cười khiến người khác có cảm giác thân thiết.

" không sao. Ta là nam nhân."

" Sao lại không sao? Thân thể ngươi bị ta nhìn thấy hết , nếu ta không chịu trách nhiệm thì há chẳng phải phí công bao năm đọc sách thánh hiền? Ngươi tên họ là gì, quê quán ở đâu? Chờ ta đổ đạt tiến sĩ nhất định sẽ trở về thành thân với ngươi."

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ