Chương 20

368 29 4
                                    

Hiên Viên Lãng lấy ra một gói giấy nhỏ đưa ra trước mặt Bách Nhiên.

" Đây là điểm tâm ta cho người đặc biệt làm tặng huynh. Huynh ăn thử xem có hợp khấu vị hay không?"

Bách Nhiên từ trong gói giấy lấy ra một khối bánh màu vàng nhạt, bên trên được tạo hình như một đóa hoa được hợp thành bởi thật nhiều cánh mỏng. Vừa được chế tác xinh đẹp tinh xảo lại vừa tỏa hương thơm ngát khiến người ta thích thú.

Ăn thử một miếng, Bách Nhiên không khỏi cảm thán trước món điểm tâm này. Lớp vỏ bên ngoài mềm mịn cùng với nhân trái cây thơm ngọt bên trong thật phù hợp, món này chua ngọt vừa đủ, nếu uống cùng với một tách trà thì thật sự rất tuyệt.

" Thế nào, ngon chứ?" Hiên Viên Lãng tâm trạng hồi hộp lại vui vẻ xem Bách Nhiên ăn, khẻ hỏi.

" Ân, ăn ngon lắm." Gật đầu.

" Đệ cũng mau thử đi." Bách Nhiên lấy đưa cho Hiên Viên Lãng một cái. Hắn nhận lấy nhưng không ăn, chỉ ngồi đó lẳng lặng một lúc, ánh mắt sâu thẩm nhìn khối bánh trên tay. Hắn nhìn khối điểm tâm rồi lại nhìn về phía Bách Nhiên cười như không cười.

Đây là ta đặc biệt dành riêng cho huynh, ta như thế nào lại ăn nó đâu?

Bách Nhiên đã ăn đến mấy khối điểm tâm nhưng lại không thấy Hiên Viên Lãng đả động gì đến khối điểm tâm trên tay. Bách Nhiên trong đầu khó hiểu, thật muốn hỏi hắn một chút tại sao không ăn? Dù gì món này cũng rất tuyệt mà, không phải sao?

Vừa định lên tiếng thì đột nhiên, trước mắt Bách Nhiên trở nên mờ nhạt . Ngay cả thân ảnh của Hiên Viên Lãng ngồi đối diện cậu mà cậu cũng không thấy rỏ. Nó như một tấm màng lụa trắng che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu, tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo.

" Hiên Viên Lãng, ta..."Bách Nhiên đứng bật dậy định tìm sự hổ trợ từ Hiên Viên Lãng, nhưng chưa nói hết câu thì ý thức cậu đã trở nên mơ hồ rồi chìm vào bống tối.

Bách Nhiên cả người ngã xuống, may mắn Hiên Viên Lãng nhanh chóng đỡ lấy, hắn cẩn thận ôm cậu vào lòng. Ngón tay khẽ lấy một lọn tóc bên má Bách Nhiên đặc lên môi, nhẹ hôn một cái. Hiên Viên Lãng thấp giọng mà nỉ non.

" Nhiên huynh, từ nay về sao trong lòng huynh chỉ có một mình ta và ngay cả trong tim ta cũng chỉ có huynh mà thôi. Đừng để tâm đến những kẻ khác, hãy chỉ bên ta chỉ nhìn đến ta mà thôi, được không?"

Bên ngoài gió tuyết rơi nhiều, sợ Bách Nhiên sẽ lạnh Hiên Viên Lãng nhanh chóng bế Bách Nhiên đặc lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Ngồi bên giường, Hiên Viên Lãng lấy ra một chiếc bình sứ trắng, từ trong đó đổ ra tay một viên thuốc màu nâu mang cho Bách Nhiên uống. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan, Bách Nhiên nằm trên giường nhíu mày khó chịu. Nhưng chốc lát sau lại trở về bình thường.

" Xem ra là ngươi đã có quyết định rồi nhỉ? Quả nhiên không làm ta thất vọng."

Trong góc phòng tối đi ra một người, chính là nam nhân mang áo choàng đen lúc trước. Hắn ta thấp giọng hừ hừ cười như thõa mãn được điều mình muốn.

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ