Chương 2

652 72 10
                                    

Hoa tú tài bệnh tình thực nặng, Trương đại phu sau khi bắc mạch xong cũng chỉ nhắm mắt mà lắc đầu. Hoa Thiên Cốt chạy đi chạy lại đung nước, lao mồ hôi cho Hoa Tú Tài, làm không ngơi tay . Tất cả hành động của cô đều thấy được sự lo lắng và sợ hãi. Bách Nhiên chỉ im lặng hổ trợ cô, cậu lúc này so với Hoa Thiên Cốt cũng chẳng khá hơn là bao. Đối với một cô nhi như cậu trong gần một năm qua sống trong sự yêu thương của Hoa tú tài cậu đương nhiên cũng xem ông là phụ thân mình. Thấy phụ thân đau đớn vì bệnh tật thì có đứa con nào có thể bình tĩnh được chứ?

Đêm hôm đó Hoa tú tài vẫn không gượng được đến rạng đông. Trong lúc hấp hối ông căn dặn Hoa Thiên Cốt, sau khi ông mất thì hãy đến Mao Sơn bái sư học nghệ. Sau này thành tài sẽ không sợ yêu ma quấn thân.

Còn về phần Bách Nhiên, Hoa Tú Tài thành khẩn mong cậu có thể chiếu cố Hoa Thiên Cốt. Bách Nhiên đồng ý . Ông cũng dặn thêm Hoa Thiên Cốt phải biết nghe lời Bách Nhiên, không được bướng bỉnh và tùy hứng nữa. Sau đó bảo Hoa Thiên Cốt từ trong gầm giường lấy ra chiếc hộp gỗ đựng số đồng tiền kia.

Hoa tú tài muốn trả lại số tiền đó cho cậu. Bách Nhiên muốn chối từ nhưng khi nhìn đến Hoa tú tài suy yếu nằm trên giường cùng cái lắc đầu của Trương đại phu, cậu đành nhận lấy.
Hoa tú tài đạt thành tâm nguyện mà yên tâm nhắm mắt ra đi. Hoa Thiên Cốt nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của phụ thân mà buồn bã hiu quạnh. Bách Nhiên bên cạnh không nói gì chỉ xoa đầu âm thầm an ủi cô.

Ngày hôm sau, nhờ có Trương đại phu và một số người nhiệt tình trong thôn giúp đỡ mà Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt tổ chức một tang lễ đàng hoàn đầy đủ cho Hoa tú tài.
Nhờ có số tiền trong hộp gỗ kia mà cả hai có thêm lộ phí để đi đến Mao Sơn. Bách Nhiên tranh thủ thời gian mua thêm nguyên liệu làm một số màn thầu mang theo. Trương đại phu có lòng tốt mang đến cho thêm một ít lương khô, ngoài ra còn có hai chiếc mũ, một chiết trong đó có mành che là cho Bách Nhiên. Nếu để cậu ra ngoài bình thường không có gì che mặt thì không biết sẽ có thêm rắc rối gì. Dù gì ngoài kia vô cùng phức tạp, không yên bình được như trong thôn nên Trương đại phu cũng thấy lo lắng.

Thế là chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo nữa là đủ.

Một đêm thật dài trôi qua trong ngôi nhà gỗ, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa cùng tiếng côn trùng kêu ban đêm. Sáng sớm tinh mơ, Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt từ biệt mọi người trong thôn rồi khởi hành đến Mao Sơn.

Hành trình kéo dài đến hơn hai tháng mới đến được chân núi, chỉ có điều đi mấy lần cũng chỉ có thể lanh quanh dưới chân núi không thể lên đến đỉnh núi.

" Nhiên ca ca, đây có phải do ma quỷ gì đó làm hay không?" Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng, cô trước nay tuy gặp ma quỷ vài lần nhưng may mắn có chuổi phật châu bảo hộ nên không sao. Với lại sau này cô gặp Bách Nhiên, mỗi khi đi gần cậu đám ma quỷ kia chẳng dám chạy đến quấy phá cô nữa.

" Hẳn là không phải đâu, đây là chân núi Mao Sơn có nhiều linh khí, đám yêu ma quỷ quái không dám ở đây làm càng đâu."

Mây đen bắt đầu kéo đến che phủ cả bầu trời, mưa cũng bắt đầu lớn dần. Bách Nhiên và Hoa Thiên Cốt khó khăn lắm mới tìm được một gian miếu đổ nát để trú tạm. Cậu bỏ mũ sa xuống rồi lấy ra một cái màn thầu đưa cho Hoa Thiên Cốt, bản thân cũng cầm một cái để ăn.

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ