Chương 5

555 67 2
                                    

Trời đã sáng hẳng, Bách Nhiên bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho thức dậy. Còn chút mơ màng xoa xoa mắt, sau đó cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ khi nào mà cậu liền dựa vào ngực của Hiên Viên Lãng mà ngủ??

Hiên Viên Lãng bên này nhìn Bách Nhiên đang ở trong lòng mình, mặt đầy vẽ vô tội mà tươi cười.

"Bách Nhiên huynh, chào buổi sáng."

" Ân, chào buổi sáng." Bách Nhiên nói xong liền rời khỏi người Hiên Viên Lãng. Cậu có chút thấy không được tự nhiên.

Hoa Thiên Cốt bên này vô cùng hưng phấn nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai ya, nhìn xem nhìn xem, ánh mắt si mê ấy, nụ cười sủng nịch ấy a. Hiên Viên Lãng kia xem ra đã nghĩ thoáng rồi. Thật mong chờ tương lai tươi sáng giữa hai người, à mà còn có thêm vài người nữa. Nhiên ca ca tuyệt mỹ đến vậy nào hậu cung chỉ có một người? Ít nhất cũng phải có thêm vài ba tên nữa chứ.

Gần đó chính là Lạc Hà Đông đang đứng, ông cũng nhìn cảnh tượng kia, ông không có chút vui mừng nào khi thấy đồ đệ gặp được tình yêu của mình. Thay vào đó là sự lo lắng bất an, ánh mắt ông lướt qua Bách Nhiên, sau đó khẽ cúi đầu không nói. Dù gì đây là thiên mệnh, không thể làm trái được, tuy không ngăn được kết cục nhưng ít nhất Lạc Hà Đông ông cũng phải làm gì đó.

Bách Nhiên sửa soạn xong, thì mới để ý đến ở đây xuất hiện thêm một người. Đương nhiên người này chính là Lạc Hà Đông.

" Cho hỏi ngài đây là?"

" Ta là Lạc Hà Đông, sư phụ của tên tiểu tử thúi này." Lạc Hà Đông cười ha hả lấy tay kẹp cổ Hiên Viên Lãng.

" Tại hạ Âu Dương Bách Nhiên, còn đây là muội muội tại hạ, Hoa Thiên Cốt."

" Sư phụ, người làm gì thế? Thật mất mặt ta mà." Hiên Viên Lãng nhỏ giọng nói với Lạc Hà Đông.

" Tiểu tử thúi nhà ngươi còn sợ mất mặt? Bị con rùa tinh kia treo trên cây còn chưa mất mặt sao? Hai năm nay ta dạy ngươi cái gì đều đi mất hết rồi sao?"

Giọng Lạc Hà Đông đương nhiên không nhỏ, Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt đứng gần đó đương nhiên nghe rõ hết. Hiên Viên Lãng ngại đến đỏ cả mang tai, vùng vẫy rời khỏi.

Không khí ngượng ngùng này không kéo dài quá lâu, Hiên Viên Lãng nhờ Lạc Hà Đông mà Bách Nhiên và Hoa Thiên Cốt có được ốc truyền âm gửi cho Thanh Hư đạo trưởng. Đây cũng xem như là thư giới thiệu cho cả hai.

Hai người nhận lấy, cảm kích nói đa tạ.

Trước khi tạm biệt Hiên Viên Lãng tặng Hoa Thiên Cốt một mảnh ngọc bội căng dặng.

" Nếu xảy ra chuyện gì, cứ mang mảnh ngọc này đến quan phủ, hoặc là bảo họ gửi thư nói muốn tìm ta, hiểu không?"

" Được." Hoa Thiên Cốt cảm kích cầm mảnh ngọc trong tay.

"Bách Nhiên huynh, ừm.. cái này cho huynh." Hiên Viên Lãng lấy từ trong ngực ra một vật gì đó được bọc bằng vải lụa, xem ra rất là quý.

Cậu ta lấy nó đặt vào tay Bách Nhiên mà nói.

" Hiện tại ta không có gì ngoài vật này để tặng huynh. Huynh nhận lấy đi."

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ