Chương 7.2

441 46 2
                                    

Trời vừa sáng hẳng, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những khe lá rọi xuống chổ Hoa Thiên Cốt đang nằm. Đang say giất nồng thì bị đánh thức bởi tiếng của Đường Bảo.

" Mẫu thân mau dậy, chúng ta lên đường thôi!"

Mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt Hoa Thiên Cốt liền thấy Bách Nhiên đã thức từ lúc nào , đang chuẩn bị lại đồ đạc để đi. Mà còn cả tên Đông Phương Úc Khanh lúc nào cũng như keo dán mà dính chặc vào Bách Nhiên , thế mà bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu cả.

" Nhiên ca ca. Đông Phương Úc Khanh hắn đâu rồi?" Hoa Thiên Cốt sau khi rửa mặt xong liền cùng Đường Bảo lon ton đi đến bên vạnh Bách Nhiên.

" Hắn có việc đi trước rồi. Nữa đêm biến mất chỉ để lại lá thư." Bách Nhiên lấy trong tay áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng cho Hoa Thiên Cốt.

Cô nhận lấy rồi mở ra đọc, chưa đọc hết cô liền nhanh chóng xếp lại. Ngay cả Đường Bảo chưa kịp đọc hết dòng đầu tiên thì đã dừng lại. Không cần đọc hết cũng biết trong đó chắc chắn chính là mấy lời đường mật cưa cẩm mà Đông Phương Úc Khanh dành cho Bách Nhiên. Hoa Thiên Cốt đọc mà còn thấy da gà nổi đầy người, cô nhìn sang Bách Nhiên thì thấy cậu vẫn ung dung mà sắp xếp đồ đạc mà thầm nghĩ ca ca chịu đựng được cũng thật là hay.

Sau đó cả ba người....à...là hai người một trùng tiếp tục nhanh chóng lên đường. Từ từ đi lên núi, cảnh sắc núi non hùng vĩ uốn lượn mên mông, chim trời bay lượn, mây trắng mờ mờ. Huyền ảo như trong giất mơ, thật đúng là tiên cảnh.

Đang đi giữa chừng thì bị Đường Bảo ngăn lại, bởi vì bọn họ không có tiên thiếp nếu vào thì chắc chắn sẽ bị thiên binh thiên tướng chặn lại. Nên chỉ còn cách là phải trà trộn vào thôi.

Theo như Đường Bảo nói, bên trong chắc hẳn có nhiều kì trân dị quả. Chỉ cần ăn vào liền có thể biến thành linh trùng như Đường Bảo thì nhất định có thể thuận lợi đi  ào trong.

Thế là Đường Bảo ôm một chiếc lá, miệng lẩm bẩm sau đó leo lên,  lá cây như một chiếc thuyền bay lên bầu trời.

Gần một nén nhan sau , Đường Bảo cuối cùng cũng đã trở lại còn mang về nhiều loại dị thảo khác nhau. Đương nhiên sẽ không thể thiếu hoa Lục Tu, loại hoa khi ăn vào liền có thể biến thân thành bất cứ dáng vẻ gì mà mình muốn. Đường Bảo còn đưa thêm Phẩm Thảo, khi ăn vào sẽ giải trừ mỏi mệt, dù gì họ cũng đã đi thẳng một đường để đến Côn Luân nên không tránh khỏi việc kiệt sức khi đi đường dài.

" Thời gian diễn ra yến hội sắp bắt đầu, chúng ta phải tranh thủ nhanh lên một chút." Bách Nhiên nhắc nhở  rồi bắt đầu ăn tiên thảo. Thật ra đám tiên thảo này chẳng có vị gì tốt cả, như bù lại thì sinh lực dồi dào cảm giác tốt hơn lúc trước nhiều.

Hoa Thiên Cốt nghe thế cũng đưa vào miệng ăn, vì không chịu được cô nhíu chặt mày, bộ dạng đầy vẻ cam chịu.

Vì một chút nữa sẽ hóa thân thành linh trùng cho nên hành trang và vật dụng đều cho Đường Bảo cất vào khư đỉnh, quần áo trên người thì một khi biến thân thì cũng sẽ biến hóa theo, thế cho nên không sợ khi biến lại thành người sẽ không có quần áo mà mặc.

[ BL/ NP/ Xuyên Không]  Hành Trình Công Lược Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ