Chương 2

2 2 0
                                    

" Lâu rồi không gặp, nhóc lùn"

Nghe được giọng nói quen thuộc từ đằng sau cả người cô bắt đầu run rẩy quay lại.

Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà cô suýt không nhận ra.

Anh bây giờ rất khác. Cao lên, khuôn mặt không còn giống thời niên thiếu mà cô từng biết nữa mà gương mặt anh lạnh lùng nhưng đôi mắt anh ẩn chứa sự mệt mỏi.

" Sao cậu lại đến đấy vậy? " Cô thắc mắc hỏi

" Bố mẹ cậu có việc bận nên nhờ tôi đi đón cậu " Bạch Phong trả lời

Cô nghi ngờ không nói gì.

Cả hai nhìn nhau vài giây rồi bỗng anh bật cười định dơ tay xoa đầu cô nhưng lại bị cô tránh được.

Anh ngỡ ngàng rồi ngượng ngùng thu tay từ trong không trung về.

" Được rồi. Chúng ta đi thôi. Bố mẹ cậu đang đợi đấy "

Cô có chút ngượng ngùng vì hành động vừa nãy của mình nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đi theo anh.

Cả hai lên xe.

Suốt dọc đường đi cả hai người đều không nói chuyện.

Cô nhìn ra cửa xe. Cảnh vật đúng là không thay đổi gì nhiều. Mọi thứ vẫn tấp nập như xưa vậy.

Lục Hi cảm thấy mệt mỏi định chợp mắt một tí thì bỗng anh hỏi cô.

" Cậu sống ở bên đó có ổn không? "

Cô có chút giật mình chưa thích ứng được với cậu hỏi nhưng Lục Hi rất nhanh lấy lại tinh thần trả lời: " Ừm, vẫn ổn "

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng thêm một lần nữa.

" À thế là tốt rồi, cậu vẫn ổn là tôi yên tâm được rồi " Bạch Phong gượng gạo nói.

Bạch Phong định hỏi thêm câu nữa nhưng thấy cô không quan tâm lên mới ngượng ngùng im lặng.

Đột nhiên cô có chút không quen.

Chẳng phải 4 năm trước anh chưa từng 1 lần quan tâm hỏi han tình hình của cô như thế nào hay sao.

Anh chỉ biết xoay quanh cô người yêu dễ thương của mình.

Không phân rõ đúng sai mà trách mắng cô hay sao.

Tình cảm bạn bè 5 năm không bằng người mới quen một ngày.

Sao bây giờ lại thay đổi vậy.

Cô có chút buồn cười nghĩ.

Anh cũng đâu biết suốt thời gian cô ở Mỹ luôn không ngừng nhớ đến anh.

Cô dành hầu như tất cả thời gian cho việc học chỉ để quên đi anh.

Thậm chí cô còn tưởng tượng nếu không có Tuyết Nhi thì cô và anh sẽ được ở bên nhau chứ.

Ý nghĩ vụt qua đầu mà Lục Hi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Dần dần cô cũng bắt đầu không còn mỗi ngày nhớ đến anh nữa.

Đến khi gặp lại anh cô có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Chắc cô đã dần quên đi cái tình cảm 10 năm đau khổ đấy rồi.

Thẩm Đằng x Lục Hi x Bạch PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ