Chương 8

2 2 0
                                    

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?"

Lục Hi giật mình. Cô ngơ ngác nhìn bà Lục mặt đầy sự bối rối.

"Hi Hi, sao con lại đứng dưới trời mưa thế này?"

Bà Lục hoang mang lo lắng kèm theo chút tức giận. Chạy ra trách móc cô.

"Trời đang mưa to thế này mấy đứa làm sao vậy? MAU VÀO NHÀ NHANH LÊN!"

Lúc này Lục Hi mới bừng tỉnh. Cô mang đầy sự ngơ ngác chạy ra vội can ngăn.

Do tiếng bà Lục quá lớn nên ông Lục cũng chạy ra xem thử. Ông cố nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng chỉ thấy đứa nhóc Thẩm Đằng kia đang làm cái gì đó còn có cái con bé Hi Hi đang đứng dưới mưa nữa.

[...]

Bạch Phong phẫn nộ. Hắn định đứng lên đánh trả nhưng lại bị tiếng động phía trước làm giật mình.

"THẨM ĐẰNG!"

Lục Hi hét lớn. Thẩm Đằng giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng người con gái mình yêu đang chạy dưới làn mưa gọi tên anh thì Thẩm Đằng không kìm được sự vui sướng nhưng lại có chút đau lòng.

Thẩm Đằng dừng tay. Anh vội vàng chạy tới chỗ Lục Hi ôm chầm lấy cô vào lòng rồi thủ thỉ.

"Thường Hi. Sao em không vào nhà hả? Em biết ngoài trời đang mưa to mà. Nhỡ đâu em bị cảm thì sao?"

Lục Hi có chút bỡ ngỡ. Mãi sau cô mới phát giác ra Thẩm Đằng đang ôm cô.

Nghe thấy tiếng Thẩm Đằng trách móc cô thì cô có chút tức giận.

"Chẳng phải cậu cũng đang đứng dưới mưa giống như tôi sao? Cậu cũng biết đang mưa to mà. Nhỡ đâu cậu cũng bị cảm thì làm sao?"

Lục Hi mang vẻ mặt tức giận và trách móc nói.

Khi Thẩm Đằng nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Hi thì cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu.

Trùng hợp thay cảnh tượng nam nữ ân ái phát cẩu lương dưới mưa đều bị ông bà Lục nhìn thấy.

Bà Lục quên luôn mất chuyện khi thấy Thẩm Đằng vừa đứng dưới mưa làm cái gì đó. Nhưng mắt bà không tốt thật sự không nhìn được đứa bé Thẩm Đằng kia vừa làm cái gì mà không nhịn được nhìn sang ông Lục.

"Ông nhìn xem. Bọn trẻ bây giờ giống chúng ta ngày xưa ghê. Hồi xưa ông cũng đứng dưới mưa 2 tiếng để cầu hôn tôi nhỉ."

Ông Lục nhìn bà Lục nháy mắt tinh nghịch kể lại chuyện xưa mà không kìm được kéo bà vào lòng rồi hôn lên môi bà.

"Ừm. Hồi xưa tôi đợi bà dưới mưa gần 2 tiếng thì bà mới chịu đến."

Bà Lục xấu hổ đẩy ông Lục ra.

"Nhỡ đâu bọn trẻ nhìn thấy thì sao?"

Nói xong ông Lục liền kéo bà Lục vào nhà.

Cùng lúc đó cảnh tưởng Lục Hi đang thân mật ôm nhau với Thẩm Đằng bị Bạch Phong nhìn thấy.

Trái tim hắn đau như bị ai xát muối vào vậy. Hắn muốn đứng lên để tách hai người họ ra nhưng mới đứng dậy hai chân như muốn lảo đảo sắp ngã đến nơi.

Thẩm Đằng x Lục Hi x Bạch PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ