Chương 9

4 2 0
                                    

"Có chuyện gì vậy, sao mấy đứa lại đứng ở đây?"

Lục Hi giật mình, cô quay lại nhìn ông bà Lục.

"Mấy đứa sao còn không mau vào. Đứng ngoài đấy làm gì. Trời đang mưa đấy."

Bà Lục vẻ mặt lo lắng trách móc nói.

Lục Hi không tiện nói chuyện vừa xảy ra cho bà nghe.

Cô nhanh chóng kéo Thẩm Đằng cùng đi vào.

Ông bà Lục bỗng quay sang nhìn Thẩm Đằng.

"Thẩm Đằng này, bây giờ trời đang mưa to hay cháu cứ ở tạm đây rồi ngày mai về cũng được. Để bác bảo con bé Hi Hi chuẩn bị một phòng cho cháu."

Lục Hi bỡ ngỡ nhìn bà Lục rồi nhìn Thẩm Đằng.

Thẩm Đằng vẻ mặt tự nhiên cười nói: "Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác."

Bà Lục nghe xong liền cười vui vẻ. Quay sang nháy mắt với cô.

Lục Hi cũng phải nhịn cười. Nhìn bà Lục nhiệt tình ghép cô với Thẩm Đằng như vậy khiến cô vừa vui vừa ngại.

Chuyện xảy ra ban nãy từ khi bà Lục xuất hiện cô liền bỏ hết ra sau đầu.

Ông Lục như chú ý điều gì đó nói: "Mấy đứa mau đi tắm rửa đi. Không lại bị cảm đấy."

Bây giờ Lục Hi mới chú ý từ nãy đến giờ mình vẫn đang ở trạng thái mặc quần áo ướt.

"Vâng. Con lên phòng đây."

Lục Hi đang chuẩn bị đi bỗng nhớ đến Thẩm Đằng không có quần áo thay. Cô bối rối nhìn anh.

Có vẻ như bà Lục nhận ra được sự lo lắng của cô liền nói: "Cỡ áo của ông ấy có vẻ vừa với cháu đấy. Tí ta sẽ đi tìm quần áo cho cháu."

Nhìn thấy mẹ mình hiểu được sự lo lắng của mình như vậy Lục Hi cảm động. Hiện giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy bà.

Bà Lục hình như nhìn thấy vẻ mặt đấy của cô liền lớn tiếng nói: "Cái con bé này còn không mau lên tầng thay quần áo. Không lại bị cảm bây giờ."

Nhìn bà mạnh miệng giục cô như vậy. Lục Hi liền ngoan ngoãn lên tầng tắm rửa.

Mà từ đầu đến cuối Thẩm Đằng chứng kiến cảnh này không nhịn được trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

[...]

Lục Hi tắm tầm khoảng 45 phút rồi ra.

Lúc cô mở cửa phòng ra ngoài thì trùng hợp thấy Thẩm Đằng cũng từ phòng anh bước ra.

Lục Hi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thì không nhịn được cười ra tiếng.

Cái áo của ông Lục hơi chặt so với Thẩm Đằng lên thân hình rắn chắc của anh hiện rõ qua lớp áo.

Còn cái quần đối với ông Lục là rất dài thì anh chỉ mặc đến đầu gối.

Thấy Lục Hi cười như vậy anh cũng mỉm cười theo.

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

Đột nhiên Thẩm Đằng lên tiếng khiến cô giật mình mà rời tầm mắt lên nhìn anh.

Thẩm Đằng x Lục Hi x Bạch PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ