Chương 3

1 2 0
                                    

" Chúng ta nói chuyện đi, Lục Hi "

Giọng nói vang lên, cô ngỡ ngàng quay lại.

Nói chuyện. Cô và cô ta đâu có thân nhau thì có chuyện gì để nói

" Có chuyện gì khiến cho cậu phải cất công tìm đến tận nhà vệ sinh để nói vậy "

Tuyết Nhi nhìn tôi, sắc mặt cô ta nhợt nhạt vô cùng.

Lục Hi còn nhớ cô ta ngày xưa từng là hoa khôi số 1 trường. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này.

" Tôi muốn nói chuyện về Bạch Phong " Tuyết Nhi trả lời.

Dường như Lục Hi cũng đoán được cô ta muốn nói gì lên cũng không quá ngạc nhiên.

" Tôi và Bạch Phong còn chuyện gì để nói đâu "

Tuyết Nhi nghe xong có chút bối rối.

" Tôi tưởng cậu và anh ấy đang ở bên nhau "

Lục Hi nghe thấy thế liền không nhịn được cười.

" Bên nhau. Cậu đang nghĩ gì vậy. Sao tôi lại ở bên cậu ta khi cậu ta đã có người yêu rồi chứ "

Lục Hi nói xong thì thấy cô ta thở phào một hơi.

" Vậy thì tốt. Tốt nhất là cậu không lên mơ tưởng ở bên Bạch Phong. Anh ấy sẽ không thích cậu đâu nên cậu hãy từ bỏ tình cảm với anh ấy đi. Và tốt nhất cậu lên tránh xa anh ấy ra một chút. Tôi không thích cậu ở gần với anh ấy. "

Lục Hi ngỡ ngàng. Tuyết Nhi cô ta đang đe dọa cô sao.

Nhưng Lục Hi cô cũng không chịu yếu kém nói lại.

" Vậy cô lên giữ bạn trai mình tốt một tí. Tôi không thích ăn lại đồ thừa của người khác "

Nói xong câu này Lục Hi thành công chọc giận cô ta.

Cô ta tức đến nỗi không biết nói gì.

Lục Hi cũng không rảnh đi quan tâm cô ta đang nghĩ gì liền quay đầu bỏ đi.

[...]

Lúc cô vào lại phòng thì mọi người đang bàn tán vô cùng vui vẻ.

Tuyết Nhi cũng đã quay lại.

Trên gương mặt hiện rõ sự tức giận.

Bạn bè quan tâm hỏi cô ta thì cô ta nói không có việc gì rồi quay đầu ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lời vừa rồi chắc đả động đến lòng tự tôn của cô ta quá lớn.

[...]

Đầu óc cô có chút choáng váng vì rượu.

Thời gian rất lâu sau đó mọi người gần như giải tán hết.

Cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi nhưng chân lại cứ run rẩy không thể bước nổi.

Thấy Lục Hi như vậy thì mấy đứa bạn của cô nói: " Này cậu có đi nổi không vậy? Hay mình nhờ Thẩm Đằng đưa cậu về " Mấy đứa cười gian trá nói.

Đầu óc cô hiện giờ vô cùng mơ màng lên chẳng nghe rõ bọn họ nói gì.

Chỉ nghe được là nhờ ai đó đưa về. Cô cũng biết mình không thể đi mà không có ai đến đón nên đành ậm ừ trả lời: " Ừa... "

Thẩm Đằng x Lục Hi x Bạch PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ