Chương 4

2 2 0
                                    

" Hi Hi, RUỐT CUỘC CẬU ĐANG Ở ĐÂU? Hôm qua mẹ cậu nửa đêm gọi điện cho tôi nói cậu cả đêm không về nhà gọi điện thì không nghe. Tôi gọi mười mấy cuộc cậu cũng không bắt máy. Tôi đã đi tìm cậu suốt cả đêm rồi. Sao bây giờ cậu mới nghe máy hả. Tôi tưởng cậu bị làm sao rồi. Cậu biết tôi lo cho cậu thế nào không? "

Giọng nói của Bạch Phong khiến cô giật mình.

Cô ngơ ngác không rõ chuyện gì thì mới nhớ hôm qua mình cả đêm không về mà lại còn đang ở trong nhà một người đàn ông nữa.

Thấy Lục Hi không trả lời thì Bạch Phong gằn giọng lên nói một lần nữa.

" Hi Hi, rốt cuộc cậu đang ở đâu. Cho tôi địa chỉ để tôi đi đón cậu. Ba mẹ cậu đang lo lắng ở nhà kia kìa. "

Bấy giờ Lục Hi mới hoàn hồn lại trong suy nghĩ của mình, cô lạnh lùng nói: " Không cần, tôi sẽ tự bắt xe về. "

Thấy cô mãi cứng đầu như vậy Bạch Phong bắt đầu nóng nảy nói:

" Cậu nghĩ giờ này còn cái taxi nào chạy qua nữa không hả? Hiện giờ đã gần 12 giờ trưa rồi. Cậu muốn bắt xe cũng khó. Cho tôi địa chỉ nhanh lên. "

Lục Hi ngỡ ngàng. Cô nhìn đồng hồ thì đúng thật là 12 giờ. Đã thế cô còn đi cả đêm không báo cho người nhà biết.

Nhưng hiện giờ Lục Hi lại không muốn dính dáng gì đến Bạch Phong cả. Hôm qua người yêu anh ta còn đe dọa bảo cô tránh xa Bạch Phong ra. Cô cũng không muốn dính dáng gì để hai người nữa.

" Tôi sẽ b... " Lục Hi đang định trả lời thì bỗng một bàn tay vươn tới lấy điện thoại từ trong tay cô ra.

" Tôi sẽ đưa Thường Hi về nhà. "

Lục Hi đơ người trong tình cảnh hiện tại. Bấy giờ cô mới nhận ra là mình bật loa ngoài từ nãy đến giờ. Cô còn chưa nghe kịp Bạch Phong nói gì thì Thẩm Đằng đã cúp máy rồi.

Lục Hi có chút tức giận vì vừa nãy Thẩm Đẳng đã tự tiện giật lấy điện thoại của cô khi cô đang nói chuyện.

Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thì Thẩm Đằng đã nói trước:

" Thường Hi, cậu mau ăn nhanh lên rồi tôi đưa cậu về. Ba mẹ cậu còn đang đợi ở nhà đấy. "

Nghe Thẩm Đẳng nói xong thì cô mới nhớ ra còn cha mẹ đang sốt ruột lo lắng cho đứa con gái đi chơi cả đêm chưa về như cô nữa.

Lục Hi vội vàng lấy lại điện thoại của mình từ tay Thẩm Đằng rồi bấm số gọi điện cho mẹ.

Chưa kịp để Lục Hi lên tiếng thì mẹ cô đã trách mắng: " Hi Hi, cái con bé này. Sao con lại đi chơi cả đêm không về hả? Biết ta và ba con lo lắng cho con thế nào không? Rốt cuộc con đang ở đâu vậy? "

Nghe tiếng mẹ nói mà cô nhói lòng. Trong điện thoại vang lên tiếng nức nở khóc của mẹ cô.

Lục Hi thấy mũi mình có chút xót, cô thật là một đứa con bất hiếu để cho cha mẹ mình phải lo lắng thế này.

Lục Hi lên tiếng: " Mẹ, con xin lỗi. Về nhà con sẽ giải thích với mẹ sau. "

" Thế lúc nào con mới về hả. "

Thẩm Đằng x Lục Hi x Bạch PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ