1. Màu mắt

417 43 2
                                    

Note: Chap 1 và chap 2 được viết vào năm 2020, văn phong lủng củng, không đầu tư, mong các bạn bỏ qua.

---

Ngày xuân hoa đào nở rồ rộ khắp nơi, cả thủ đô và dân tánh an an bình bình chào đón năm mới mơn mở. Những cánh chim và bươm bướm dập dìu giữa vùng trời hiền hòa mùi hương của nếp thoang thoảng, mùi của hoa nồng nàn khoe sắc.

Năm mới, Park Jimin đến tuổi thanh xuân rực rỡ, dáng vẻ ưu tú cung kính bên vị vua già. Dù cho thời tiết hay giao mùa như thế nào, khi đảm đang việc nước thì không thể nào ngơi nghỉ và không màng lo toan.

"Cha, chúc mừng năm mới, mong cha mãi luôn khỏe mạnh."

Vị vua cười hài lòng, ngày vợ ngài mất là ngày con trai của ngài chỉ bập bẹ biết nói, anh ta là cả kho báu mà người vợ yêu trao lại trước khi qua đời vì cơn bạo bệnh yếu sức.

"Jimin, cha bảo này."

"Vâng?"

"Ta biết con sẽ rất khó khăn về sau, nhưng ta cũng đã già, việc kế nhiệm... hãy vì ta mà cố gắng, bên cạnh con còn có nhiều cánh tay đắc lực, họ sẽ giúp con vượt qua mọi ải trần thế."

"Con biết, thưa cha."

Y gật đầu hiểu ý, cốt cũng để cho cha của mình yên lòng cho tương lai sau này. Trong sâu thẳm suy nghĩ của Jimin, thật lòng với chính mình rằng, y không muốn đảm nhận ngai vàng cao quý mà cả giang sơn này đều phải tôn sùng nó, y không muốn bù đầu vào sổ sách, không cần ngày đêm vắt óc bày ra chiến lược nhằm đối phó quân xâm lược làm càng, cũng không cần phải lập ra các chủ trương chính sách vận hành. Y chỉ muốn làm một người bình thường, sống trong một ngôi nhà bình thường, vậy là đủ.

Sau khi cung kính với cha mình, để lại người thân duy nhất yên tĩnh trong phòng xử lí việc nước. Park Jimin ra ngoài hồ sen Dạ Nguyệt, chắp tay sau lưng mà thơ thẩn nhìn trời cao, ngắm những con chim bay lượn mà ao ước.

"Sao người lại ra đây một mình?"

Jimin nghe tiếng cất lên từ đằng sau, theo phản xạ mà quay ngược lại để biết chủ nhân của giọng nói là ai. Kim Taehyung.

Chàng trai kia mỉm cười, Jimin nhìn thấy nụ cười của hắn dưới ánh dương dịu dàng, bất giác mọi phiền muộn đều tan biến đi rất nhanh, tựa như cơn đói khát giữa sa mạc nóng cháy, ta sẽ hồi phục lấy thân mình nếu gặp một nguồn nước dồi dào. Chúng sẽ tưới mát và len lỏi từng ngóc ngách đang bị thiêu đốt, khiến tâm tịnh như hồ, dịu dàng như sen.

"Thái tử đang suy nghĩ gì đó?"

"Chỉ là... ta nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi."

"Người đừng qua mắt ta, có phải là đang lo lắng về việc giao phó trọng trách?"

Jimin thoáng cúi đầu, môi hiện lên nụ cười nhạt: "Có lẽ thế."

Taehyung nghe xong cũng thoáng im lặng, cả hai đứng nhìn những con cá kiểng đang vô tư bơi trong nước. Trong đáy mắt mỗi người hằn sâu bao mối bận tâm khác nhau, không khí trở nên khó xử và ngột ngạt, Kim Taehyung vì thế mới cất tiếng phá tan sự ngăn cách cả hai.

Hừng đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ