"Anh về rồi ạ?"
"Ừm, nghe bảo sắp họp?"
"Đúng ạ."
Taehyung đáp lời, nhẹ thúc bả vai vào người anh mới trở về từ phía Đông, trên tay gã cầm rất nhiều thứ tài liệu sổ sách, hắn nhìn thoáng qua cũng biết những thứ đó dành cho Jimin.
Mặt trời đã dần lên cao, Jimin khẽ mở cửa phòng, thay một bộ trang phục truyền thống hồng phấn cùng chiếc áo khoác lụa trắng tinh khôi, chậm rãi dọc theo dãy sàn để đến thư phòng.
Ngay khi nhìn thấy bệ hạ, Hoseok nhẹ cúi đầu thay cho lời tái ngộ, Jimin để mắt đến những sổ sách được gã đem về, tay mướt lớp bìa cũ kĩ, ngón tay xinh đẹp lật vài trang đầu của sổ, đọc vài dòng chữ ngay ngắn trên màu nền đã ố vàng. Jimin nén tiếng thở dài, y tự hỏi liệu thông tin từ các tài liệu này có liên quan đến thực trạng hiện tại hay không?
"Tỉnh Wolsik ở phía Bắc là một vùng kém phát triển hơn so với các vùng lân cận. Tại Wolsik, nạn đói và nền giáo dục ở đó cũng rất hạn chế vì nó gần khu vùng núi. Lý do ta nhượng bộ cho bọn họ chức vụ kinh tế và giáo dục ở đấy, chính là lợi dụng Yoongi.
Bởi vì nạn đói diễn ra, nền kinh tế ở khu vực vô cùng hạn hẹp, hắn không thể xoay sở được khi mới tiếp nhận vị trí tại đó. Vì thế, hắn bắt buộc phải tìm ra phương án để giải quyết việc cung cấp lương thực cho đội binh của mình. Có thể, Min Yoongi sẽ cho dân Wolsik làm ruộng, xây dựng, việc làm theo lối điều hành của đất nước hắn ta. Ngoài lý do ấy, hành động đẩy hắn yên vị vào một nơi tại Wolsik, cũng hoàn toàn có lợi cho chúng ta trong việc theo dõi các nước đi của Min Yoongi hơn."
"Người nghĩ Min Yoongi ngốc đến vậy sao?" - Taehyung tiếp lời ngay sau khi y vừa dứt câu, hắn đã bên cạnh y suốt cả quãng đường đi đến phía Đông, chắc chắn biết rõ những hiểm nguy đang ẩn sâu qua kế sách của Jimin.
"Vì thế ta mới kí hòa hoãn và công khai bản giao ước đó rộng rãi toàn dân Manwol lẫn các nước lân cận, kéo dài thời gian ngừng khiêu chiến. Trước khi Min Yoongi nhận ra điểm sơ hở này, chẳng phải đó là nhiệm vụ của ngươi và Hoseok hay sao?"
Hoseok bật cười, thu hút bao ánh nhìn của mọi người tại thư phòng, gã chợt nghĩ đến lời mà Jimin dặn dò trước khi gã đi xa.
"Hiện tại em chưa chắc chắn Lee Gyuhan có liên quan đến Min Yoongi hay không? Vì thế, em sẽ đánh liều tạo ra một bản hòa ước, trong thời gian đó, anh cùng Taehyung củng cố thế lực quân sự, phòng khi Yoongi nhận ra điểm khác lạ của bản kí kết nhanh hơn thời gian dự kiến. Về lại phía Đông, giúp em tìm lại tất cả hồ sơ liên quan đến các vụ mất tích của người dân Manwol."
"Các vụ mất tích?"
"Đúng, chuyến đi này của anh, chính là bàn đạp để em xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện nhanh nhất, sau cùng sẽ đưa ra chỉ thị đầu tiên trong việc chống quân xâm."
Ánh mắt thu hồi nụ cười của Hoseok vào trong tiềm thức, có lẽ gã đã hiểu được sự ẩn ý của y suốt bao ngày qua. Bản kí kết đó không phải là kế sách nóng vội được bày ra khi lá thư hẹn gặp của Yoongi xuất hiện. Đó là nước đi đầu tiên đã chuẩn bị cầu toàn nhất từ Jimin. Gã cất tiếng sau một nụ cười khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng đông
FanficChạng vạng, ta đã tìm thấy người. > Được lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử Việt Nam năm 1946. > Chi tiết trong truyện không liên quan đến chính sử.