13. Sai lầm

86 19 2
                                    

Củi gỗ dần cháy tàn, Taehyung vứt vào ngọn lửa những nhành cây khô nhằm duy trì hơi ấm, rừng đêm phả hơi lạnh thấu xương, y thất thần nhìn vào ánh sáng lập lòe trước mắt, gương mặt mỏi mệt hiện rõ.

"Người có muốn uống trà không? Quân lính đang đun nước sôi."

"Ừm."

Taehyung đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa trước trán y, mỉm cười trấn an tâm trạng của Jimin. Ngay khi bóng dáng hắn rời đi xa dần, cuống họng y nghẹn thắt, nước mắt mằn mặn rơi xuống cằm. Y đưa hai tay che lấy mặt mình, co ro ngồi bên tảng đá lạnh lẽo, bao nhiêu nỗi niềm tồn đọng nén qua tiếng nấc ngắt quãng.

Jimin nghĩ mình thật vô dụng, y không lường trước được Lee Gyuhan có thể dùng phương thức phóng hỏa tựa như năm đó, đem kinh thành trở thành một nơi bén lửa tạo ra làn khói đen dày đặc nghẹt thở. Tại sao khoảnh khắc đàn cú đậu trên nóc hoàng cung, Jimin lại không nhận ra quá khứ sẽ được tái hiện lại, khốc liệt hơn, tàn độc hơn, và chết chóc nhiều hơn?

Chìm vào trong đống hoang tàn của niềm tin sụp đổ, Jimin chỉ có thể chôn vùi cõi lòng yếu ớt của mình, úp mặt vào đầu gối mà ngăn nước mắt thôi chảy xuống nhiều hơn. Bất giác, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia, Jimin mới giật mình ngước mặt thương tâm để đối diện.

Taehyung đặt hai cốc nước xuống tảng đá kề cạnh, đem vòng tay bao trọn lấy người nọ, kiểm soát thân người của vị vua trong lồng ngực mình. Jimin thoạt đầu có ý định phản kháng, y không muốn hắn phải lo lắng cho y. Nhưng khi ở trong lòng của người kia, giọng trầm ấm của Taehyung dịu ngọt dỗ dành, y mềm lòng, đem tiếng khóc lí nhí trong miệng phát ra, buông thả mặt nạ đang gồng gánh của mình, vùi vào vạt áo của hắn, an yên như dựa vào một điểm tựa kiên cố.

Hắn hôn lên đỉnh đầu của Jimin, tâm khảm nặng nề tựa núi non chồng chất, mọi chuyện cũng là lỗi của hắn, là hắn không thể bảo vệ được kinh thành, là hắn trơ mắt hoàng cung dần cháy rụi, là hắn khiến Jimin đau lòng khôn xiết khi mất đi cứ điểm chủ chốt tại Manwol.

"Ta xin lỗi, Jimin, ta xin lỗi."

Jimin nghe thanh âm hắn bên tai, nhẹ lắc đầu để phản đối lời của hắn. Y thoát khỏi cái ôm, hai bàn tay chạm vào gương mặt của Taehyung, nhẹ nhàng mân mê từng ngũ quan mà y thương yêu. Hắn để mặc cho y đụng chạm, nhưng trong lòng đã thừa biết tâm của người kia đã dậy sóng cuồng phong.

Y muốn bảo vệ hắn, còn hắn lại muốn y không sầu bi. Tình yêu đơn thuần trao cho nhau trong thời thế hỗn loạn, khiến mối quan hệ của cả hai càng tiến triển đậm sâu hơn. Jimin mướt lấy môi hắn bằng ngón tay cái, đem hơi ấm phủ lấy đôi môi lạnh của Taehyung do khí trời.

Jimin đặt lên môi hắn một nụ hôn, không quá nồng nhiệt, cũng chẳng nhẹ nhàng như chuồn chuồn thoáng nước, nước mắt cả hai rơi xuống - ngay khoảnh khắc môi tìm đến nhau. Y nuốt đắng cay và bảo bằng giọng mũi: "Chúng ta đã mất quá nhiều thứ, mất gia đình, mất kinh thành, mất biết bao nhiêu mạng người. Vì vậy, đừng rời xa ta, Taehyung. Hãy hứa với ta."

Hắn khẽ gật đầu, xoay mặt sang hướng lòng bàn tay của y, ma sát đôi môi và mũi vào hơi ấm ấy, thay cho câu trả lời hứa hẹn.

Hừng đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ