5. Trung thành

87 15 2
                                    

Jimin nhắm chặt hàng mi, cơn đau đầu đã kéo dài không có điểm ngừng, việc y cố gắng tìm kiếm các sổ sách và ghi chú về thời gian trước khiến tình trạng mỏi mệt nhiều hơn. Con ngươi khẽ nhìn sang bên ánh đèn dầu, cảm thấy không gian có chút ngột ngạt, bèn đi đến bên ô cửa sổ, mở toang cả khung, cảm nhận từng hương mát rượi của khí trời đã dần buông đêm.

Chợt nghe thanh âm phía bên ngoài có ai đó gõ cửa, Jimin chầm chậm đến bên và mở kẽo kẹt chào đón người kia. Kim Taehyung đích thân cầm khay trà đến cho y dùng, Jimin có chút khó xử, nhưng không biểu lộ quá nhiều để cho hắn ta nhìn thấy. Y xoay mặt hướng về bàn, vẫn giữ sự im lặng và khoảng cách với Taehyung.

Hắn ta đặt khay trà gần vị vua đăm chiêu tìm kiếm thông tin, cũng để mắt đến những sổ sách đã chất đầy bên cạnh, hắn có chút giật lòng, tâm tư thoáng lên nỗi tò mò, Taehyung thật sự muốn nhìn thấy biểu hiện hiện tại của Jimin như thế nào. Bao ngày qua, quả thật là những khoảng thời gian tồi tệ.

"Nếu xong rồi thì ngươi hãy rời đi."

"Ta cũng muốn giúp người..."

"Được rồi."

Jimin chỉ thở dài một hơi và hiện lên cái gật đầu, dẫu sao có một người cùng trợ giúp sẽ nhanh mau việc tìm kiếm. Taehyung ngồi vào ghế, cẩn thận lật từng trang sổ, hàng chân mày chăm chú tra lấy tra để, làm cho y ngẩn ngơ trong thầm lặng.

Đã rất nhiều lần, Jimin đã ngắm hắn ở khoảng cách xa nhất định, lúc hắn luyện tập, lúc hắn làm việc, hay chỉ đơn thuần tán gẫu với một tên lính nào đó. Những hình ảnh đơn thuần và mộc mạc ấy, ngỡ như là bình thường vô vị, nhưng trong con mắt si tình của y, nó hóa thành nét vẽ xao xuyến và say đắm lòng người, một bức tranh hoàn mĩ ngự trị trong trái tim y.

Jimin có chút hồi hộp, mạch đập cũng dần nhanh hơn, cũng đã từ rất lâu rồi, y chẳng tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy, bởi cả hai chỉ cách nhau một cái ghế gỗ. Mùi trầm của thông xưa hòa vào mùi cơ thể khỏe khắn từ hắn, khiến lồng ngực của Jimin càng thôi thúc tâm tư muốn được ngắm nhìn, tạm bợ đống sổ sách đang tra cứu dang dở.

"Người ạ, ta tìm được rồi!"

Hai ánh mắt giao nhau bất chợt, cánh hoa rụng rời bởi làn gió đêm thoáng thổi qua khung cửa sổ, kéo theo thật nhiều cánh đào hồng vào phòng, hương khí trời cùng cỏ cây truyền đến khứu giác. Taehyung dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra vị vua kia đã nhìn thầm mình, trên gò má tinh tú ấy đã ẩn hiện phiếm hồng ngại ngùng. Jimin chợt quay đi, hai bàn tay giấu xuống bàn, vò nát y phục vì bị hắn phát hiện.

Taehyung cảm thấy sự kì lạ chất chứa qua nét mặt của y, cuống họng ngập ngừng vì có rất nhiều câu hỏi muốn nói, hắn muốn biết tại sao ánh mắt của Jimin quá đỗi dịu dàng như thế, vậy mà mối quan hệ của bọn họ đứng trên vực thẳm tan hoang?

"Hai đứa ở đây sao?"

Kim Namjoon chắp hai tay ra đằng sau, người hầu bước vào đem khay trà nóng hổi đặt cạnh ấm trà mà hắn đã pha cách đây khá lâu. Jimin thở phào khe khẽ, xem như anh ta cứu y một mạng vì tình huống ban nãy thật sự quá khó xử.

Hừng đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ