Taehyung chống cằm và hướng tầm ngắm về phía ô cửa xe, chuyến đi chạy qua những con đường nhộn nhịp đầy người dân mà lòng chạnh đi, nếu triều đình không giải quyết được những vấn đề quân xâm hiện tại, e rằng nụ cười trên môi của bọn họ sẽ tắt đi niềm hân hoan.
Hắn cũng để tâm đến vị vua đã lặng im suốt cả quãng đường dài từ ban sớm, Jimin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đêm qua chắc hẳn y đã không nghỉ ngơi và dưỡng sức đầy đủ, bởi lẽ phải nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày hôm nay, vô cùng hiểm nguy và liều lĩnh.
Đoạn đường gập ghềnh khi đi trên các viên sỏi đá, Taehyung lo ngại Jimin sẽ va đầu vào ô cửa kính cứng cáp, hắn nhanh tay bệ đỡ gương mặt của y, nín thở giữ tư thế tay chẳng dám dịch chuyển, dù cơn mỏi kéo đến cũng không từ bỏ việc đang làm, mãi đến khi chiếc xe lên dốc cao, cả thân Jimin liền ngã vào người hắn, mái đầu yên vị trên bả vai vững chãi của Taehyung.
Hắn hít thở một hơi sâu, dẫu cho cả hai cách nhau bởi những lớp vải ấm áp, vậy mà hắn vẫn cảm thấy lo lắng đến nỗi đổ cả tầng mồ hôi lạnh lẽo. Taehyung khẽ nghiêng mặt, đôi mắt nhìn vào ngũ quan của nhà vua đang say ngủ, nét ngẩn ngơ hiện dần trên gương mặt góc cạnh của hắn.
Taehyung đắm chìm vào vẻ đẹp của người kia, từng đường nét mà Jimin sở hữu khiến hắn như đi lạc vào một vườn đào hồng tươi, mùi hoa xuân thoang thoảng cùng tán lá cây xào xạc, ru hắn vào những xúc cảm an yên của ngày nắng nhàn nhạt. Những ngón tay thon dài của Taehyung không tự chủ được, chầm chậm chạm lên đôi môi mọng kia, lướt nhẹ nhàng.
Lý trí kéo hắn về thực tại, Taehyung thầm chửi rủa bản thân đã gây ra một tội danh đáng chết, nhân lúc bệ hạ ngủ và làm những việc không đứng đắn, hắn đanh mặt tự trách mình, cũng may người kia chưa thức giấc, nếu không Taehyung cũng không biết bản thân mình sẽ bào chữa bằng cách nào.
"Đến rồi ạ."
Tên lái xe cất tiếng, hắn lay khẽ cánh tay của y, Jimin choàng tỉnh và dụi vào vạt áo hắn, nghiêng cổ chỉnh lại khớp xương vì tư thế ngủ chẳng hề thoải mái. Taehyung bước ra xe, vòng ngược sang nơi y mà mở cửa cho vị vua đi xuống. Ngay khi cảm nhận được quân lính theo sau đã tập hợp đầy đủ, hắn mới thông báo cho Jimin mau tiến vào căn cứ của Yoongi.
Vết sẹo dài từ trán trượt dài qua đôi mắt sắc lẹm, Yoongi khẽ cười khi trông thấy người mà gã muốn gặp đã xuất hiện ở dưới tầng. Gã xoay người, ung dung tiến vào ghế và thưởng thức ly rượu đầy men đắng chát.
"Ngài là Min Yoongi, đúng chứ?"
Gã nhìn sang vị vua của đất nước Manwol này, thầm cảm thán dung nhan đẹp như hoa của y, không khác gì với những lời đồn ngoài phương xa kia, vị vua tài ba này tuy còn trẻ tuổi nhưng phong thái điều hành không phải là dạng cỏn con tựa rêu phủ đường mốc.
"Ta có nên vui mừng khi ngươi chịu vào hang cọp không?"
Jimin nhoẻn miệng cười, thận trọng đón nhận ly rượu mà Yoongi rót cho mình, vờ nhấp môi cho qua bước chào hỏi của cả hai. Taehyung vẫn nghiêm nghị đứng đằng sau y, lòng bồn chồn không ngừng, lo sợ an nguy của nhà vua đang quá tử tế với bọn xâm lược.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng đông
FanfictionChạng vạng, ta đã tìm thấy người. > Được lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử Việt Nam năm 1946. > Chi tiết trong truyện không liên quan đến chính sử.