"Anh đi một chuyến rồi sẽ trở về."
Jimin gật mái đầu nhỏ thay lời hồi đáp cho Hoseok, từ sau mất mát của Namjoon, gã càng có tâm thế phòng thủ hơn so với trước. Do cái tên Lee Gyuhan đã được thốt lên qua đôi môi tím tái của tên tiểu tử kia, thêm cả, lão từng là người có chức vụ thuộc trong bộ máy của nhà nước, nên chắc chắn sẽ rất nguy hiểm trong việc tiêu diệt.
Quay sang phía cạnh bên, Taehyung đã chẳng thốt lên lời nào dù chỉ là một câu chúc đi đường cẩn thận, hắn lẳng lặng cúi đầu ngầm chào tạm biệt Hoseok đang yên vị trên xe. Gã đưa ánh mắt quét hết biểu hiện của Taehyung, thầm biết tâm tư của hắn vẫn đang hỗn loạn, vì thế không muốn nén lại quá lâu, nhanh chóng bảo người nhanh chóng khởi hành.
Sau vài ngày đám tang của con trai trưởng Kim gia diễn ra, việc chính sự càng phải bàn bạc thật kĩ bởi đã mất đi một người kiệt xuất trong triều. Tiến vào căn phòng họp của cơ quan đầu não, Jimin đem từng quyển sổ ghi chép có liên quan đến cuộc họp ngày hôm nay, bày bừa ra trên bàn, khàn giọng chuẩn bị bắt đầu vang lời.
Tuy ngoài mặt Taehyung vẫn điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng nước, nhưng Jimin biết, những lời mà y sắp nói sẽ khiến hắn đay nghiến tột cùng.
"Mười hai năm trước, đảng phái của Lee Gyuhan làm loạn phóng hỏa, giết chết những người thuộc Kim gia và thiêu rụi toàn bộ Thổ Kim, giam giữ và uy hiếp một đứa trẻ là Jeon Jungkook, nhằm mục đích dụ dỗ Kim Namjoon vào bẫy để sát hại, tiêu diệt người ưu tú của triều đình.
Lúc ấy, thế lực quân sự lẫn chính trị của nước ta suy giảm, nhưng có lẽ không đủ yếu kém để bọn chúng phản quốc mà khống chế triều đình. Vì vậy, Lee Gyuhan đã chờ đợi mười hai năm để có thể tìm ra sơ hở lẫn thời cơ, bạo dạn tiến hành việc nắm thóp cả sơn hà này."
"Nếu thế thì... chẳng phải hiện tại, Lee Gyuhan quá mạnh hay sao? Vì đã chuẩn bị tận mười hai năm ròng rã?" - một lời của quần thần vang lên, thu hút sự chú ý của Jimin lẫn Taehyung.
"Phải, bọn chúng thừa biết những thế hệ quần thần cũ sẽ vì tuổi già mà qua đời, sức khỏe yếu dần và đưa những thế hệ trẻ lên nắm quyền, bọn chúng tin rằng những người trẻ còn quá non dại và yếu ớt, nên việc khiến cho chúng lật đổ cả đất nước này sẽ nhanh chóng hơn.
Vì vậy, để loại trừ tất cả mối bận tâm, người đầu tiên mà Lee Gyuhan muốn biến mất nhất, chính là cha của ta, lão sợ hãi rằng bản thân không đấu lại được ông ấy bằng văn và võ, nên thẳng tay giết hại vị vua già trong đêm mùa xuân. Tiếp theo là đến Kim Namjoon, người quá xuất sắc trong bộ máy nhà nước với cương vị đại diện chính trị và ngoại giao. Đồng thời, lão cũng có khả năng đưa giặc ngoài vào giang sơn nhằm gây rối rắm cho chúng ta."
Taehyung dựa vào bức tường và thở hắt ra một hơi, ngưỡng chịu đựng của hắn đã đầy đến mức muốn nổ tung ra. Jimin khẽ nhìn biểu hiện của người kia, bắt gặp nắm đấm hiện rõ gân xanh từ tay của hắn, ẩn hiện qua lớp vải mềm của trang phục đời thường, hắn đang cố nén đi cơn thịnh nộ đang tìm cách phun trào như núi lửa. Y nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng bất giác bị vật vô hình nào đó ngăn cách rồi nghẹn lại, dù Jimin không muốn nói tiếp chuyện đang dở dang, nhưng với bản tính chí công vô tư, y phải làm tròn trách nhiệm của một vị vua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng đông
FanficChạng vạng, ta đã tìm thấy người. > Được lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử Việt Nam năm 1946. > Chi tiết trong truyện không liên quan đến chính sử.