16

4K 396 219
                                    

Beomgyu mấy ngày hôm nay tìm việc làm quá khó, bởi cậu chưa lấy bằng cấp ba nên không nơi nào nhận, may sao ngay cái lúc cậu muốn bỏ cuộc thì lại được nhận làm một chân bưng bê tại quán cà phê 1985 nổi tiếng.

Mấy ngày đầu đi làm không khó khăn, ông chủ cũng rất tốt bụng, nhiệt tình chỉ bảo nên cậu cũng rất nhanh quen với việc bồi bàn. Khách ở đây lúc nào cũng đông, tần suất làm việc cũng nhiều, và lương cao, Beomgyu rất hài lòng với công việc này, mà chính cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều, có việc làm là được rồi.

"Quán hơi đông khách nên vất vả cho em quá!"

"Ây, không sao đâu ạ, đây là việc em nên làm"

Ông chủ rất chu đáo, còn quý cậu nữa, lúc nào cũng hỏi cậu muốn ăn gì, uống gì để đặt, một vài lần thì có thể cho đó là tiện thể, nhưng ngày nào cũng vậy thì có hơi nhiệt tình quá không? Dù sao cậu cũng chỉ là nhân viên phục vụ, trong quán cũng còn nhiều bạn khác, chưa kể cậu là ma mới, được ưu ái thế này thật ngại chết mất.

"Này này Beomgyu, tớ nhìn cậu giống ai trên TV lắm!"

"Ai là ai thế?"

Minjeong nhìn cậu rồi tặc lưỡi "Cậu giống chủ tịch Choi."

"Chủ tịch Choi là ai?"

"Ông ấy nổi tiếng trong giới giải trí như thế, cậu không biết sao?"

"Tớ không để ý lắm" đúng là cậu chẳng để ý gì cả.

"Choi Seok Ha đó, tớ thấy hai người có nét tương đồng thật!"

Beomgyu cười ngại "Làm gì có, tớ làm sao giống chủ tịch Choi được"

Mặt ông ta thế nào cậu còn không biết, Minjeong nghĩ sao mà nói cậu giống ông ta chứ.

Beomgyu làm việc tới khuya mới trở về nhà, cả ngày hôm nay chỉ có chạy vào rồi lại chạy ra, một phút nghỉ ngơi cũng không có, cậu cảm thấy mình sắp rụng hết cả tay chân đến nơi. Cậu đăm chiêu nhìn trần nhà, cũng qua mấy ngày rồi, không biết Taehyun đã đỡ bệnh hơn chưa, hắn dạo này ra sao rồi... Lần đầu tiên cậu xa hắn lâu như thế, bình thường ở lớp rời hắn mấy giây thôi hắn đã nháo nhào lên đi tìm, giờ đã gần một tuần không gặp, hắn cũng không đi tìm khiến cậu hụt hẫng biết nhường nào.

"Mày hụt hẫng thì sao chứ, ai quan tâm tới mày nào?"

Đúng, cậu nghĩ rằng một kẻ tồi tệ như cậu không xứng để được quan tâm, chính cậu đã suýt nữa thì đẩy hắn đi với thần chết, chính cậu đã mang lại toàn là khổ đau cho hắn, cậu lúc này không khát cầu được quay trở lại trước kia, bởi vì cậu không xứng, tất cả là vì ba từ 'không xứng đáng'.

Mấy hôm nay Jung Byul ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, rồi gọi tới nổ cả máy. Cậu không muốn gặp Jung Byul, không phải vì cậu giận anh, mà cũng là vì cậu thấy bản thân không xứng đáng, chỉ thế thôi.

.

"Taehyun, anh chưa được khoẻ, đừng đi lại nhiều"

"Không cần quan tâm, lo nấu ăn đi!", Taehyun mở tủ lạnh lấy sữa tu một hơi.

taegyu ver | bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ