19

4.3K 377 129
                                    

"Taehyun, anh xuống xe ngay cho em,  Kang Taehyun..."

Hamin đập cửa xe uỳnh uỳnh, nhưng hắn thì vẫn không quan tâm mà ra hiệu cho tài xế chạy đi. Cô đứng đó mà khóc không ra hơi, rõ ràng hắn đang cùng cô đi mua chút đồ, tiện đi dạo luôn vì ở nhà hắn cảm thấy bí bách, nào ngờ lại gặp tên Beomgyu kia ở đây, Hamin đang có hi vọng cùng hắn tiến triển mối quan hệ lại bị dập tắt. Cô quệt ngang nước mắt, nuốt ngược sự cay đắng vào trong, liếc nhìn Minjeong đang ngơ ngác ngồi bệt một bên, bản năng tốt bụng dấy lên, cô tiến lại gần anh, lay lay gặng hỏi.

"Anh gì ơi, tôi... tôi đưa anh về nhé?"

Minjeong ngẩng lên nhìn cô, xua tay lắc đầu nguầy nguậy "Không cần đâu!"

"Với bộ dạng này anh làm sao mà về được cơ chứ? Nào, tôi đưa anh về. Tôi cũng không muốn tự chuốc lấy gánh nặng cho bản thân đâu, tôi chỉ thấy anh đã say quá rồi không thể về được nữa, tôi mới muốn đưa anh về thôi"

"Tôi chỉ muốn... uống rượu thôi, uống, hãy cho tôi uống."

Hamin cắn môi, nhìn xung quanh, mọi người đi qua đều dồn ánh mắt về phía họ. Cô nhìn Minjeong, đỡ anh dậy và hướng tới một quán nhậu khác.

.

Beomgyu tựa đầu vào vai Taehyun ngủ ngon lành, hắn liếc cậu, rồi nắm lấy tay cậu, trong lòng chẳng rõ bản thân đang làm gì, chỉ biết lúc nhìn thấy cậu với bộ dạng say khướt loạng choạng trên đường, hắn đã rất bất ngờ. Mới gần một tháng không gặp, cậu gầy đi nhiều, má bánh bao lúc trước được hắn chăm sóc kĩ càng đầy đặn giờ đây đã xẹp xuống. Vừa rồi bóp lấy cằm cậu, so với lúc đầu trông thấy, có vẻ còn gầy hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Xe đỗ trước nhà, Taehyun trả tiền đại, thậm chí hắn còn không thèm lấy tiền thừa, ôm người bỏ vào trong.

Beomgyu lúc này đã tỉnh lại, đầu cậu đau như bị búa bổ, nhìn sang người bên cạnh đang đỡ mình, cậu hoảng hốt đẩy hắn ra. Một lần nữa lại liếc nhìn xung quanh, đây là nhà của Taehyun mà, bây giờ cậu đã tỉnh táo lại hơn một chút sau giấc ngủ, cậu vội vã muốn bỏ đi.

"Đi đâu?"

"Tôi... Em... Tôi..."

"Im miệng, để xem nào, tại sao tao lại đưa mày về đây nhỉ? Rõ ràng hồi nãy mày đi với thằng bồ mày, tao cũng đi với con bồ tao, thế mà tao lại bỏ nó ở đó, đưa mày về đây, mày nghĩ vì điều gì tao lại làm thế ?" hắn ép cậu vào tường, bộ mặt giả vờ như đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi vừa rồi.

"Taehyun, cậu đừng làm thế này nữa, chúng ta chấm hết rồi!"

"Dễ dàng vậy à? Mày nghĩ mày phản bội tao, rồi nói kết thúc là kết thúc được sao?" trong lòng hắn nhói đau, Beomgyu trước mặt hắn nói chuyện thật vô cùng xa lạ.

"Vậy cậu muốn tớ thế nào cậu mới vừa lòng? Cậu bị tai nạn, chính tớ gây ra, mà cậu cãi lời bố mẹ, cũng đều liên quan đến tớ, từ lúc dính lấy nhau, tớ gây ra rất nhiều điều phiền phức cho cậu. Tớ xin lỗi Taehyun, tớ không muốn bám theo cậu nữa, tớ cũng phải có lòng tự trọng của mình"

Taehyun giữ vai cậu, gần như đã muốn gào lên "Mày thôi cái giọng cậu cậu tớ tớ đó đi, ai cho mày cảm thấy có lỗi, tao cần một lời giải thích, tao vẫn luôn đợi chờ một lời giải thích kia mà? Choi Beomgyu, tỉnh lại và nói rõ mọi chuyện, mày, thằng Jung Byul, là thế nào hả?"

taegyu ver | bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ