2

1.4K 174 3
                                    


.

"Thưa cô, tôi....không biết, nếu cô cần tôi sẽ đi tìm."

Jimin quay sang dì Lee, khẽ mỉm cười, cô xoa nhẹ mái tóc mình, cúi xuống nhặt lên mấy bản nhạc ẩm ướt do gió lạnh tạt vào, có ai đó đã quên đóng cửa sổ.

"Không cần đâu, dì ra ngoài đi. Dì kêu giúp con, Minjeong đến đây. Nấu giúp con một ít soup, hôm nay con muốn ăn"

"Thưa cô, Minjeong vẫn còn ngủ."







Khẽ thở dài, sau khi nghe lời đánh thức của dì Lee để đi đến phòng piano, Minjeong chỉ kịp khoác lại chiếc áo măng tô dày cộp mà hôm qua Jimin đã đặt lên người em. Đôi mắt không kịp tỉnh táo, tóc còn rối tung, em cố đi nhanh hết sức, đầu óc còn lơ mơ nghĩ về mấy giai điệu âm nhạc đang thịnh hành.

Cái nóng của mặt trời ban trưa hoà cùng với không khí lạnh lẽo đầu mùa đông, đã phần nào làm thời tiết ấm áp, dễ chịu hơn. Em hi vọng tâm trạng của người đó cũng được như vậy.

Cánh tay chạm vào cánh cửa gỗ, chưa kịp vặn chốt cửa thì nó đã mở. Thật lạ kỳ. Em thoáng nghĩ.

Vuốt nhẹ lại mái tóc, rồi em cúi mình, Jimin đang ngồi đó, vẫn tại vị trí đó. Em bắt đầu loay hoay tự hỏi mình đã làm gì nhưng không dám mở lời trực tiếp, cuối cùng đành kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn đó bằng một câu chào.

"Chị cho gọi em, có việc gì không?". Mái tóc vẫn rũ xuống mặt, em vẫn chưa đứng thẳng mình, tiến chầm chậm từng bước lại chiếc ghế gỗ.

Bàn tay nắm chặt lại, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, không một hơi thở, Jimin ngước lên. Em vẫn còn cúi đầu, bụng em đau nhói, nó xoắn lại rồi ép lên thành ruột, quặn thắt từng cơn.

"Em có thích ẩm ướt không?"



Em khựng lại nhịp thở sau câu hỏi đột ngột của Jimin. Khác với mọi lần, câu hỏi này khiến em đang không rõ chuyện gì đang xảy ra lại càng lo lắng, đành phải trả lời theo bản năng mình. Mấy ngón chân co quắp lại, ấn mạnh xuống sàn nhà.

"Không...thưa chị."



"Mấy bản nhạc của tôi cũng vậy. Vì sao không đóng cửa sổ?" Giọng nói Jimin vẫn đều đều, không một chút cảm xúc.



"Th..ư..a chị." Em bắt đầu nói không rõ từng tiếng. "Lúc đó, em...em...đang tập đàn muốn mở cho mát mẻ." Lời nói vừa thốt ra đã im bặt sau khi vừa nhận ra cái nhíu mày kìm nén sự giận dữ của người trước mắt.

"Không, không ạ. Chị nghe em giải thích...". Như mọi lần, câu nói vẫn kết thúc bằng sự tĩnh lặng đến đáng sợ và ngay lập tức em hiểu mình cần làm gì.

Trước mắt Jimin giờ chỉ còn là cây piano trắng, cô đứng phắt dậy, cái nắm tay chặt cứng vẫn còn đó.

"Em xin lỗi, Jimin. Em xin lỗi, lần sau em sẽ đóng cửa sổ, sẽ không để như vậy nữa. Mấy bản nhạc em sẽ chờ trời nắng rồi mang ra phơi lại, sẽ không bị phai...không bị phai đâu."

Jiminjeong | Gymnopédie no.3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ