6

1.2K 162 22
                                    

Hơi thở Minjeong vẫn còn nóng rực, mắt em lim dim mở ra, dưới lớp chăn dày cộm mà Jimin đã đổi từ tấm chăn cũ cách đây hơn nữa giờ, cũng đã phần nào làm em cảm thấy thoải mái hơn.

"Con chào chú".

Bên cạnh giường, ông Yu đang ngồi kế bên tay đưa ly nước cam, xoay ống hút về hướng miệng em, trên người ông chiếc áo khoác ngoài vẫn còn chưa cởi ra, tuyết rơi vài chỗ thấm cả vào mái tóc đã điểm bạc, ông cầm chiếc cặp táp bên tay mình, mở ra, như tìm kiếm một thứ gì.





"Hôm nay nghe nói con bị bệnh, sáng giờ Jimin chăm sóc con tốt chứ?"






Minjeong nghe thấy thì ngẩng mặt lên, cười toe với ông, đôi mắt híp lại ánh lên sự vui vẻ ấm áp lạ kỳ giữa căn phòng vẫn còn vươn lại chút lạnh cóng của mùa đông.





"Con chỉ bị cảm nhẹ thôi à, chú đừng lo cho con, sáng giờ chị Jimin vẫn chăm sóc con, con sắp khoẻ rồi nè, chú nhìn xem."






Minjeong đặt ly nước cam xuống bàn ngủ, tay vươn lên một cách khoẻ khoắn hết sức, cố gắng làm an lòng người đàn ông trước mắt.



Ông Yu khẽ mỉm cười, từ trong cặp táp ông lấy ra một sấp tài liệu, sắp xếp hết lại cho gọn gàng rồi đặt vào tay em. Màu ngả vàng của tấm bìa sơ mi nằm trên cùng, có lẽ nó đã được viết ra rồi cất ở đâu đó một thời gian dài, ánh mắt khó hiểu của Minjeong chau lại, em lật từng tờ giấy xem qua, hình như càng xem lại càng xúc động, đôi tay run run vân vê từng góc giấy đã đọc qua.






"Mẹ con lúc ra đi đột ngột quá, chú cũng chỉ biết chị ấy có một số tiền tích góp để cho con sau này, con cứ giữ lấy còn giấy tờ kia thì chú tìm được hình như....... là về ba con...."











"Chú cũng có mang đi giám định nhưng mà số liệu thông tin còn sơ sài quá không giúp được nhiều cho con."








Ông Yu nói xong thì im lặng, thật ra cũng còn nhiều điều để nói nhưng lại không biết nên nói thế nào, càng không biết bắt đầu từ đâu.













Đặt hết sấp giấy tờ qua bên kia, Minjeong cũng im lặng một hồi, hơi ấm của máy sưởi giờ đây đã lan toả hết căn phòng nhỏ của em, dù còn mệt xong những điều mà em vừa thấy cũng làm giảm sự chú ý của bản thân em đến trận sốt sáng nay, thêm hình ảnh của ông Yu đang ngồi cạnh, lòng Minjeong cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.












"Chú đã giúp con nhiều lắm rồi, từ nhỏ tới giờ nếu không có chú thì con với mẹ không biết giờ đang ở đâu, mọi thứ mà con nhận được đều là chú và chị mang đến cho con, như vậy con cảm thấy hạnh phúc rồi."






Minjeong lặng nhìn ông, ánh nhìn thấm đẫm tình cảm gia đình, đầy xúc động.
















"Từ nhỏ chú đã lớn lên với mẹ con, hồi còn ở trại tế bần, thức ăn không nhiều lúc chú dậy thì, cũng cần ăn uống nhiều hơn, chị ấy lúc nào cũng nhường cho chú cả, còn tìm cách mang qua khu nam nữa."

Jiminjeong | Gymnopédie no.3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ