"Em vào phòng tôi, có vài chuyện tôi muốn trao đổi với em."
Jimin đang kêu em vào phòng của chị ấy, đã từ rất lâu rồi em chưa có dịp nhìn lại nơi đó. Trong ký ức mơ hồ của em, phòng chị ấy rất đẹp, nếu chỉ nhìn qua liền nghĩ rằng người trong đó hẳn sẽ là một cô gái mới lớn, vui vẻ, hoà đồng tính tình có chút ẩm ương song vẫn còn con nít.
Dù sao đó cũng là những điều mà người ta hay nghĩ về chị ấy.
Không dám chần chừ lâu, dù muốn hay không Minjeong vẫn phải đi vào, em nhấc từng bước chân nặng nề, vò nhẹ mái tóc, cuối cùng tay cũng chạm đến nắm cửa, khẽ bước vào.
Bên trong mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn là chiếc giường đó, vẫn là cái bàn gỗ đó, và em vẫn mang tâm trạng rối bời của những ngày đó. Jimin bước về chỗ em đang đứng, trên tay cầm một ít giấy tờ cùng với những cái bìa sơ mi chìa đến tay em. Em cầm trên tay, đôi mắt vẫn tròn xoe, đang tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói của người kia cũng vang lên.
"Đó là toàn bộ những tài liệu cần thiết để em ôn tập cho kì thi sắp tới, CSAT."
Lật mở sấp tài liệu trong tay, em lúng túng nhìn về phía Jimin, răng cắn nhẹ vào lòng môi.
"Em chưa biết phải đăng ký đại học nào...số tiền mẹ em để lại chắc chỉ đủ cho em học cao đẳng. Em cảm ơn chị đã lo cho em."
Minjeong bước lùi về phía sau, cúi đầu cảm ơn, bàn tay nắm chặt lấy giấy tờ trong tay, định bước ra ngoài.
"Đại học Quốc gia Seoul, không còn lựa chọn khác."
"Đứng tại đó, chúng ta chưa nói chuyện xong."
Vừa nói cô đã đi ra khoá cánh cửa, rồi quay lại, ngồi lại lên chiếc ghế giữa phòng.
Click
Âm thanh tiếng khoá chỉ vừa mới xuất hiện. Mặt Minjeong đã trắng bệch, em bước lùi về sau, tay thả rơi những gì cô vừa đưa cho em, đôi mắt bắt đầu ngập nước, môi em run lên, còn miệng thì mặn đắng.
Jimin đứng ngay dậy, cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt, cô bước gần lại phía em, tay vươn ra định chạm vào bờ vai yếu ớt đang run theo từng cơn.
Minjeong tiếp tục lùi bước, miệng mấp máy những câu nói khó hiểu, nước mắt em bắt đầu rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Em đẩy cánh tay Jimin, đẩy thật mạnh ra khỏi người mình, đầu ngày càng cúi thấp, bước chân lùi về phía sau cuối cùng cũng chạm tường.
Jimin bước lại gần em, từng bước chậm rãi, thấp giọng nói nhỏ từng tiếng.
"Minjeong à"
"Minjeong..."
"Tôi đang đứng đây không làm gì hết. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi..."
"Em nhìn tôi đi, có được không."
Khuôn mặt họ cách nhau chỉ còn mười xăng ti mét, bàn tay Jimin lần nữa chạm vào gương mặt em, lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | Gymnopédie no.3
RomanceKhúc Gymnopédie vang lên vô định và lưng chừng, hoài niệm và u uẩn đến đau lòng. Những nốt nhạc chứa đựng hơi thở vô vọng, của một tình yêu chưa kịp chớm nở. Em muốn yêu chị. Chậm rãi và từng chút một, như cách mà bản nhạc ấy cột chặt lấy hai ta.