Nhìn về dòng sông dưới bầu trời dần tối sầm xuống, cùng với không khí lạnh lẽo đã từng chút ngấm vào làn da, lòng bàn tay em lạnh buốt, dù vậy cảm giác vẫn thật dễ chịu, nó thật nhẹ nhàng từ tốn và lặng yên. Minjeong ôm sát đầu gối vào lòng mình, đôi mắt vô hồn thả ánh nhìn về phía trước, em ngồi tựa vào một thân cây to lớn, lớp vỏ sần sùi xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang ma sát vào lưng em.
Từ khi chạy ra khỏi trường, em cố chạy thật nhanh, nhanh hết sức mình.
Nhanh đến mức em vấp phải hòn đá, té trầy cả đầu gối, vùng da đỏ ửng và rớm máu. Dù vậy, vì không muốn đối mặt với chị ấy, ít nhất là vì sau hết mọi việc mà chị ấy đã mang đến cho em và cả những việc em đã làm ngay phút đó, Minjeong vẫn nén cái đau mà tiếp tục chạy đến sông Hàn. Em không đủ dũng cảm, cũng không biết mình cần làm gì tiếp theo sau những hành động tự phát đó.
Em cần thêm một ít thời gian, chỉ một ít thôi, trước khi phải quỳ xuống, trước khi phải nhận lấy những cái tát vào một bên má, trước khi cơ thể phải trần trụi trong bồn nước lạnh giữa thời tiết âm độ của Seoul.
Tất cả đều khiến Minjeong không dám nghĩ nữa, dù chỉ một chút.
Nắm chặt vạt áo sơ mi đã xộc xệch và nhàu nát, em cố nhét chúng vào trong váy. Càng lúc cái lạnh men theo những chỗ hở ra của lớp vải mỏng ngấm vào da thịt, cơ thể em run lên theo từng hơi thở, thành bụng em thắt lại đau nhói vì bên trong không chút đồ ăn.
Em ngồi đây không phải để trốn tránh mãi mãi.
Em biết rằng mình không thể.
Em đang chờ đợi để bản thân sẵn sàng cho những chuyện sắp có thể xảy ra, em không phải không sợ bản thân bị đánh nữa, hoặc có lẽ em đã quen với điều đó, em không biết.
Nhưng, trong lòng em đang tồn tại một nỗi sợ khác nặng nề và đau đớn hơn, một nỗi sợ khiến em như muốn trầm mình xuống dòng nước của con sông Hàn mà tan biến đi.
Nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Em biết rằng bản thân thật hèn mọn vì đã nghĩ đến điều đó.
Dám nghĩ đến một điều mà Jimin hằng căm ghét và coi thường.
Cái chết
"Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết. Chỉ có cái chết là không thể. Những ai nghĩ về nó khi cho rằng cuộc đời đã quá tàn nhẫn với mình, thì đều xứng đáng phải chết."
"Một cái chết đau khổ và tàn nhẫn nhất, vì sự hèn kém của bản thân mình."
"Và em tuyệt đối không bao giờ được nghĩ đến nó. Nếu em không giải quyết được thì tôi sẽ giải quyết cho em."
Đó là những gì Yu Jimin từng nói với em mỗi khi cả hai đọc một tác phẩm mà nhân vật trong đó chọn cách tự sát để giải thoát bản thân hay khi em học một bản nhạc mà tác giả của nhạc khúc ấy, ra đi vì tự giết chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | Gymnopédie no.3
RomantikKhúc Gymnopédie vang lên vô định và lưng chừng, hoài niệm và u uẩn đến đau lòng. Những nốt nhạc chứa đựng hơi thở vô vọng, của một tình yêu chưa kịp chớm nở. Em muốn yêu chị. Chậm rãi và từng chút một, như cách mà bản nhạc ấy cột chặt lấy hai ta.