Đại học Quốc gia Seoul, khoa Piano
"Các em nghĩ sao về vấn đề này, ai có thể nêu cho tôi một vài đánh giá về thời kỳ âm nhạc Hy La..."
Vị giáo viên đứng tuổi kết thúc phần đầu của bài giảng lịch sử Âm nhạc phương Tây, bà đứng dậy khỏi vị trí ngồi quen thuộc, tay chỉnh lại gọng kính đảo mắt nhìn một vòng qua từng khuôn mặt trên giảng đường.
"Sao, em nào, không cần giơ tay cứ trực tiếp nói quan điểm của mình."
Căn phòng lớn hơn năm mươi cô cậu sinh viên ngồi từ trên cao xuống thấp, đang rôm rả lạo xạo tiếng nói cười bỗng chốc trở nên lặng như tờ sau khi câu hỏi được đưa ra. Một vài người đã chuẩn bị đáp án và giơ tay lên, các sinh viên khác lại thay nhau nghiêng mắt nhìn qua nhìn lại xem đã có ai trả lời câu hỏi của hay chưa.
"Thưa cô, em cho rằng đặt nền âm nhạc Hy Lạp cạnh La Mã, là một sự xem thường cho cả nền văn minh của Hy Lạp và có lẽ là một sự bất kính với các vị thần."
Jimin không giơ tay và như một điều hiển nhiên, cô cũng không chờ đợi lời chấp thuận của người đứng lớp, cầm lấy micro trên bàn rồi lên tiếng. Bằng một chất giọng đều đều, cô thản nhiên trả lời.
Vị giáo sư trên bục giảng chưa kịp để ý xem ai là người phát biểu thì đã nheo mắt lại sau mỗi câu chữ đầy ẩn ý. Mặc dù rằng, đây vẫn chưa phải là một phát hiện mới mẻ hay quá đột phá về học thuật song cũng là một sự nhìn nhận kĩ càng và sâu sắc, đặc biệt là với sinh viên những năm đầu nghiên cứu kiến thức hàn lâm.
"Sao, ai vừa mới nói đó....Mời em đứng lên."
"Ai vậy...?"
Tiếng các sinh viên lạo xạo, thắc mắc xem câu trả lời vừa rồi thuộc về ai.
"Hình như là Yu Jimin....quái vật bên khoa Piano ..."
Bên phía cánh phải của dãy bàn giữa phòng, Jimin đặt cây bút xanh lăn lóc trên bàn, mím chặt môi, rồi đứng thẳng dậy, áp miệng vào micro trên bàn, đáp lại lời giảng viên.
"Em là Yu Jimin"
"Chào em, hình như...... tôi đã gặp em rồi thì phải."
"Thôi, chuyện đó tính sau, vì sao em lại có quan điểm như vậy?"
"Theo em, người La Mã về ban đầu khác gì quân võ biền nếu chưa đến đất Hy Lạp, chẳng qua chỉ là người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục. Nhưng em không biết nên tiếc rằng hay hoan nghênh vì người bị chinh phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ đi chinh phục mình.¹"
"Đặt cạnh nhau như vậy, cá nhân em cảm thấy thật khiên cưỡng."
"Quan điểm của em có phải đã quá cực đoan rồi hay không, nhìn nhận lại công lao của La Mã khi giữ gìn và phát triển. Chúng ta đâu ai phủ nhận được..."
"Em không cực đoan, thưa cô....chỉ là...."
Câu trả lời chưa kịp hoàn tất, giọng nói đã khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | Gymnopédie no.3
RomansaKhúc Gymnopédie vang lên vô định và lưng chừng, hoài niệm và u uẩn đến đau lòng. Những nốt nhạc chứa đựng hơi thở vô vọng, của một tình yêu chưa kịp chớm nở. Em muốn yêu chị. Chậm rãi và từng chút một, như cách mà bản nhạc ấy cột chặt lấy hai ta.